Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng giận mà...Nhất Bác?" - Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lọn tóc y, sau đó đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy.

"Đùa ngươi thôi" - hắn cười cười, chăm chú nhìn gương mặt vừa đỏ vừa không biết làm sao của y thật sự rất buồn cười.

"Ta đi xử lý rắc rối xong sẽ hảo hảo về bồi ngươi, được không nào, bảo bối?" - Vương Nhất Bác đứng lên, chỉnh trang lại y phục, cũng giúp y kéo lại vai áo vì ban nãy cọ sát lệch sang một bên.

"Đi đi, đi nhanh đi" - Tiêu Chiến xua tay, biểu tình "ghét bỏ" mong người kia đi nhanh đi, ở đây nữa y sẽ ngượng ngùng chết mất.

"Hôn một cái mới có sức đi" - Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, biểu đạt nếu ngươi không hôn ta lập tức xỉu tại đây.

"Được rồi, ngươi còn trẻ con hơn Trình nhi" - Tiêu Chiến bĩu môi nhưng vẫn đứng lên đứng lên, vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi đối phương. Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này, khiến cả người Vương Nhất Bác như có dòng điện chảy qua vậy, "đầy pin". Vùng vằng một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu li khai Phượng Nghi cung để xử lý chính sự.

Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi, y đi chăm cục cưng Trình nhi, bé con rất bám y. À phải rồi, sao Nhất Bác còn không thèm ghé sang liếc tiểu hoàng tử vậy!?
Tiêu Chiến nâng niu bé con, miệng thì trách cứ phụ hoàng không để tâm con nhỏ chỉ lo bám mình, tiểu tâm can thì lại rạo rực vui như trẩy hội ý, khóe miệng cũng không kiềm được cười lên kia kìa.

Đang chọc cho tiểu hoàng tử cười, đột nhiên một thái giám lao vào, vẻ mặt cực kì gấp gáp, hắn hành lễ sau đó liền có chút run rẩy không biết nói sao.

"Chuyện gì?"

"Hoàng thượng ngài ấy...ngài ấy..."

"Hoàng thượng ngài ấy làm sao?" - Tiêu Chiến đứng lên, thấy thái giám gấp gáp mình cũng suýt tắt thở theo mất thôi.

"Ngài ấy đòi phá vỡ hậu cung, chỉ còn lại hoàng hậu thôi!"

"..." - tên này muốn gây sự hả?

"Được rồi, ta biết rồi lui đi" - Tiêu Chiến phất tay, giống như không quan tâm tiếp tục đùa với cục bông nhỏ ngả ngớn trong lòng mình. Kì thực chuyện này không sớm hay muộn cũng diễn ra, nhưng có lẽ hơi sớm quá, hắn vừa mới trở về đã ban lệnh như thế, gia thế của cái phi tử trong cung cũng không hề nhỏ, e là khó giải quyết.

Lúc này Vương Nhất Bác đang bị quần thần cùng phi tử đồng loạt phản đối, nhưng sau đó hắn liền ném ra mấy chứng cứ xấu xa của những phi tử đó, hành vi của họ từ trên xuống dưới đều không sạch sẽ, nếu không im miệng thì sẽ bố cáo thiên hạ. Mấy phi tử này không chỉ không được giữ lại hoàng cung, mà còn chịu tội.
Vì mặt mũi và an nguy của nữ nhi, cùng danh tiếng gia tộc, mấy lão thần cũng đành ngậm miệng đón nữ nhi về.

Mà ở Phượng Nghi cung lúc này tiểu hoàng tử được nuôi như sâu nhỏ vậy, hết ăn lại ngủ, bụng cũng sắp ba ngấn đến nơi rồi ý. Vì vậy y không có gì làm sẽ đem cục cưng ra chọc ghẹo...rất giải trí! Suỵt chuyện này không được tiết lộ đâu, nếu không người khác sẽ đánh giá hoàng hậu mất.

Vương Nhất Bác sau khi xử lí đống rắc rối bên ngoài, liền lui về Phượng Nghi cung. Nói xử lí, kì thực trừ việc giải tán hậu cung rắc rối, cũng chỉ là phê duyệt những thứ y đã ra lệnh thôi. Đoạn thời gian hắn chinh chiến, Tiêu Chiến đã giúp hắn làm mọi thứ đâu ra đó chẳng có gì phải bận tâm nhiều.

Lúc Vương Nhất Bác bước vào, cùng lúc Tiêu Chiến đã dỗ xong Trình nhi đi ngủ, y không ngước mắt cũng biết hắn vào, nhưng lại vờ như không biết.

"Chiến Chiến" - Vương Nhất Bác đi đến, nhẹ nhàng ôm phía sau eo y.

"Đừng có ôm!" - hắn nghe câu này xong liền có chút kinh ngạc, hoàng hậu ngữ điệu đây là làm nũng hả? Hình như từ khi hắn trở về, hoàng hậu làm nũng không dưới ba lần đâu? Lợi ích của việc yêu xa một đoạn thời gian sao?

"Ta chọc giận gì bảo bối sao?" - Vương Nhất Bác cũng không vì bị "quát" mà tức giận ngược lại còn tăng thêm vài phần sủng nịnh, hắn cực thích bộ dạng này của hoàng hậu. Vương Nhất Bác cảm thấy nếu y càng như vậy sẽ rất có cảm giác ỷ lại, tùy hứng, hắn muốn y thế này, hắn không cần hoàng hậu quá đoan chính, cẩn thận khi ở bên hắn.

"Có! Ngươi rước thêm phiền phức cho ta, những người ngoài kia đều...tức chết mà" - Tiêu Chiến không biết nói từ đâu, rõ ràng tức muốn nổ phổi nhưng cũng không biết rốt cuộc hắn đối với mình không tốt chỗ nào. Ý chỉ hắn ban ra nhìn chỗ nào cũng là vạn phần cưng sủng một mình hoàng hậu, y còn dám trách từ đâu đây?

"Được rồi, không tức giận nào, ai dám làm gì ngươi chứ? Không phải có ta ở đây sao?" - Tiêu Chiến nghe lời này cũng không tiếp tục nói nữa, y trề môi ra, biểu thị hiểu rồi, nào ngờ quá mức đáng yêu, liền bị Vương Nhất Bác không nhịn nỗi đè xuống ban ngày ban mặt trực tiếp ăn sạch, không-còn-một-mảnh.

Sau khi mây mưa xong, Tiêu Chiến xoa xoa cái lưng sắp gãy ra của mình, sao bảo chỉ một lần thôi? Sao lần nào y cũng bị lừa hết vậy?

Nhưng mà hoàng hậu, người có dám nói người không thích bị lừa không?

_____________________________
End chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro