Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Seokjin rời đi từ sáng sớm. Anh đã làm xong đồ ăn sáng cho những người còn lại ở kí túc xá rồi chạy đến công ty, tiện mang qua cho Yoongi và Namjoon, hai con người bận rộn nhất ở thời điểm này một suất.

Tháng 11 lành lạnh và bận bịu.

Một trong những ngày hết sức hiếm hoi họ không có lịch trình gì vào buổi sáng. Sau đấy là một loạt kế hoạch comeback, chạy show, quay quảng cáo cuối năm díu vào với nhau. SBS đòi quay buổi chiều. KBS đòi quay tối. Thầy Son cũng muốn tổng duyệt các vũ đạo cho các lễ trao giải và đương nhiên là đang trong giai đoạn nước rút hoàn thành các bài hát cho album mới nên họ sẽ còn phải thu âm nhiều lần nữa. Bài hát chủ đề đã có đến 15 bản thử và nếu như vẫn không ưng thì chúng ta sẽ lại phải phối lại và thu âm thêm cho đến khi được thì thôi.

Jimin và Hoseok chân tay rã rời. Con thỏ cơ bắp Jungkookie nhà anh cũng treo giò hoãn tập. Taehyung và anh đọ không lại, toàn thân đau nhức tưởng muốn lìa cả ra sau mỗi buổi tập vũ đạo mới. Namjoon và Yoongi thì biến mất hoàn toàn. Chỉ khi có lịch chung mới thấy mặt nhau, còn không thì hoàn toàn là mất hút. Mon Studio và Genius Lab giờ đây gần như nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Họ vẫn là bảy chàng trai ấy, nhưng giờ là có hàng triệu người hướng ánh mắt đến họ và chờ đợi. Họ không muốn để bản thân rảnh rỗi.

Jimin lăn qua lăn lại. Cậu mỏi muốn chết nhưng không thể ngủ thêm được nữa. Những lo lắng cứ bủa vây rằng màn trình diễn sẽ không tốt, rằng cậu sẽ mắc lỗi nếu không nhấc mông dậy và tập luyện. Mặc dù cậu biết suy nghĩ tiêu cực là không tốt. Hoseok nhíu mày, anh bị cục mochi nằm giường bên làm cho tỉnh giấc. Anh lờ đờ, mắt nhắm mắt mở chui qua giường cậu em vỗ về.

- Không ngủ được nữa thì dậy đi ăn với anh nhé? Để anh gọi Taehyungie...

Nói rồi anh lăn ra khỏi phòng một cách mệt mỏi. Jimin khó chịu nhưng đành phải dậy. Cậu với tay tắt máy sưởi và dần cảm thấy hối hận vì đã lề mề không chịu mặc áo khoác sớm. Hoseok quay lại phòng và Jimin đã cười tươi hơn khi biết anh cả đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho họ.

Seokjin đang đứng nói chuyện với một cô gái. Anh cười thật tươi và đang xoa đầu cô. Anh thi thoảng cúi xuống một chút sao cho vừa tầm mắt, trêu chọc vài câu khiến cho cô gái phải tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. Cô không ngần ngại đánh mạnh vào vai anh nhưng anh chỉ trả lời bằng đôi mắt hiền từ. Seokjin-hyung của họ nhìn thật khác biệt. Ôn hòa, trầm ổn, thu hút và nam tính. Nụ cười của anh bỗng trở nên thật rù quyến, cách anh đứng và đi lại uyển chuyển hơn hẳn.

Jimin đứng đơ người mất một lúc, và chỉ khi Jungkook gọi to tên Seokjin, cậu mới giật mình quay lại thực tại.

- Hyung, anh đến sớm vậy?

- Anh đến có tí việc riêng, mấy đứa đến sớm ghê.

Hoseok lia mắt sang nhìn cô gái đứng bên cạnh. Cô có những nét lạ lùng của một người từng trải, khuôn mặt và phong cách rất trưởng thành. Mái tóc đen huyền và mượt là ấn tượng của cậu, nó đơn giản đến mức lạ lẫm.

- Em đi trước.

- Ừm...

Seokjin vỗ lên vai nhỏ, anh cười tươi rồi vẫy tay chào cô.

- Ai đấy anh?

Jimin hỏi trong sự nghi hoặc. Cậu đút hai tay vào túi quần rồi tỏ rõ sự không đồng tình. Khuôn mặt nghiêm khắc nhìn người anh cả lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, mong chờ một lời giải thích vừa vặn chứ không phải là một kiểu cợt nhả nào đó. Seokjin bắt hết được những điều đó trong mắt cậu. Người tin tưởng vào Bangtan nhất là Jimin, và đương nhiên là anh chẳng làm điều gì sai để mà bị nhìn như vậy. Nhưng có những thứ anh chẳng muốn nhắc đến. Tính tình khó chịu nổi lên khi quay sang Hoseok cũng đang tăm tia anh với ánh mắt tương tự, anh thả một câu tưng tửng:

- Người yêu cũ của Yoongi đấy, mấy đứa tin được không?

Jimin há hốc mồm. Hoseok tròn to mắt và Jungkook thì hoàn toàn đứng hình, lag toàn tập.

Phải rồi, nếu là Yoongi thì mấy đứa ấy sẽ ngạc nhiên thay vì trách móc. Vì rõ ràng cậu em anh chỉ như một cục đá đáng sợ nếu mọi người xâm phạm không gian riêng tư của cậu. Nói thế chẳng ai tin được đâu, nghe như một trò hề vậy. Nhưng Yoongi đáng yêu lắm. Cậu ấy chỉ cục súc khi quá đề phòng với người ngoài thôi. Bangtan cũng đâu phải "người xa lạ" nữa. Và Eun Gi lại càng không phải. Nhưng cũng là hai người đã bỏ qua nhau mà bước tiếp rồi. Từ khi nào mà quá khứ lại trở thành một trò trào phúng nhỉ?

- Đùa thôi.

- Em cũng chẳng tin.

- Producer mới của nhà mình đấy.

Jimin bĩu môi, cậu khoanh tay quay đi. Hoseok tỏ mặt khinh khỉnh nói anh đùa chẳng vui gì cả. Một trò đùa nhạt nhẽo còn hơn cả mấy trò đùa ông chú của anh nữa. Jungkook thì nói thế. Họ ngồi ngoài sảnh và nói chuyện trong cái lạnh tháng 11 dần run rẩy. Sự việc vừa nãy nhanh chóng trôi đi vào miền dĩ vãng, cũng không ai muốn nhắc đến vì chưa gì, trong đầu óc họ lại ngập tràn những băn khoăn và suy nghĩ về công việc, sân khấu, fan và những bài hát mới.

- Em tưởng anh rảnh sáng nay?

Jungkook hút sồn sột hộp sữa chuối ngon lành trên tay mà anh đã chuẩn bị riêng cho cậu, mắt tròn xoe nhìn anh cả lại đăm chiêu nhìn về phía trước. Seokjin-hyung lại thế rồi.

- Anh đến gặp bạn producer mới.

- Có việc quan trọng sao?

- Ừ. Bạn ấy sẽ làm việc trong mấy bài solo của anh nên hôm nay gặp nhau một chút. Mà người ta lớn tuổi hơn em đấy Kookie.

- À, vâng...

Jungkook gật gật. Cậu quay sang hai người anh ngồi bên vẫn đang nói chuyện ở bên kia, mắt híp lại tươi cười. Vẫn là cậu út thi thoảng hỏi thăm anh bất chợt như vậy, dù hay đánh anh lắm nhưng quan tâm anh là thật.

Yoongi chậm rãi đi về phía mọi người đang ngồi. Trông cậu gầy hẳn đi, lọt thỏm trong cái áo hoodie đen quá khổ. Đằng sau cậu là Namjoon cũng đờ đẫn không kém. Nhìn thấy hội anh em, nhóm trường bất giác nở nụ cười. Cậu sải bước nhanh hơn, giọng hào hứng:

- Bữa sáng ngon lắm hyung. Mà mọi người gặp bạn producer mới chưa?

Namjoon vươn vai khó chịu ngồi xuống bên cạnh anh. Yoongi nhún vai trong khi mấy người còn lại gật đầu.

- Ai đấy, sao anh chưa gặp nhỉ?

- Đến công ty được hơn tuần rồi đó hyung... 

Seokjin chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Yoongi. Anh không biểu hiện gì nhiều, nhưng trong lòng nhộn nhạo hết sức. Yoongi sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Tiếng điều hòa êm ru chạy đều đều. Bỗng không gian bị nhấn chìm trong một khoảng im lặng căng thẳng trong lòng anh tự tạo ra. Tay Seokjin bỗng rịn mồ hôi, bất giác siết lại với nhau. Hồi hộp, gay cấn, anh cố tỏ ra là bình thường nhưng miệng đã hơi vểnh lên. Tai anh căng ra men theo từng lời của Namjoon, tim đập thình thịch.

- Tên là Eun Gi á. 

Seokjin thở hắt ra. Anh dựa người vào sau ghế, khoanh tay vắt chân tiếp tục nhìn biểu tình của cậu em. Yoongi cứng đơ người mất vài giây, mắt mở lớn chớp chậm rãi. Nhưng ánh nhìn giao động sớm được thay thế bằng một đường chỉ hẹp.

- Vậy à?

Seokjin bắt lại từng hơi thở và có chút hụt hẫng vì sự lãnh đạm của cậu. Hóa ra cũng chẳng có gì cả, anh thầm nghĩ. Có khi Eun Gi không nói dối. Lý do cô từ chối là vì chủ tịch Bang chứ không phải là do Yoongi. Seokjin nghĩ mình thực sự quan tâm đến những thứ khá thừa thãi và nên chỉnh đốn lại bản thân thì hơn.

...

Eun Gi gõ gõ bút lên mặt bàn, tay vò vò mái tóc đen mượt. Đoạn này nghe cứ sượng sượng kiểu gì ấy nhỉ? Cô đưa tay xóa vài dòng hiệu ứng rồi chống cằm, mắt nheo lại nhìn màn hình sáng trưng. Cô ngân nga một cách ngọt ngào, có khi nên thêm một số mẫu giọng lồng ở đằng sau như thế này... Nhưng như vậy thì tiếng piano nghe sẽ thật buồn cười. Eun Gi khó chịu và lại bắt đầu lẩm bẩm. Cô thở dài và chán nản co chân lên ghế. Một dáng ngồi không hề đẹp tí nào.

- Anh vào nhé?

Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói quen quen kéo cái nhíu mày của Eun Gi đi xa. Cô trả lời hời hợt, lưng tựa vào ghế rồi lại tiếp tục lẩm bẩm. Seokjin bước vào phòng, tay cầm theo cốc cà phê đen nghi ngút khói, thành công lôi kéo sự chú ý của Eun Gi.

- Nghỉ tí đi

Anh định xoa đầu cô nhưng Eun Gi nhanh chóng tránh né. Cái tính tránh né này đáng ghét thật sự.

-  Bác Bang đã báo em chưa?

Giọng anh trầm hẳn. Sự dịu nhẹ của hương nước hoa của anh lơ lửng trong phòng. Eun Gi gật gật, tay ôm chặt lấy chiếc cốc cà phê yêu thích vẫn còn đang nóng hổi, mắt trở lại lim dim trước cảm giác êm đềm anh mang đến. Seokjin đứng chống hông nhìn cục tròn xoe trên ghế vẫn đang ngó lơ mình mà phát cáu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần đầu gặp mặt, anh và cô đã thân nhau đến như thế này từ khi nào? Seokjin chọc chọc vào má cô và đáp trả là ánh nhìn séo sắc.

- Em lườm anh ghê quá đấy.

- Oppa hôm nay khó ở ghê?

Seokjin như bị đi guốc trong bụng. Anh thở dài bất lực trước đôi mắt trong veo nhìn mình.

- Anh vội đi bây giờ đây. Đừng để bản thân quá sức.

Eun Gi nhìn Seokjin xách túi đi ra cửa.

- Tối nay em rảnh đấy.

Seokjin chững lại. Anh quay lại nhìn cô, cười cay đắng:

- Còn anh mày thì bận sấp mặt em ạ.

- Vậy ha?

Eun Gi nhắm mắt. Tiếng khịt khịt mũi rõ ràng trong căn phòng vắng lặng.

- Vậy đừng lơ tin nhắn của anh, em rảnh mà.

Eun Gi phì cười. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng với đôi tai của ai đó đỏ bừng. Không biết ai mới là em bé đây. Eun Gi hí hửng quay trở lại bản nhạc dang dở, có chút buồn khi cô không được động tay vào mấy bài hát của anh nữa nhưng cảm giác dịu êm này thật thoải mái.

...

Eun Gi không có muốn đến gần BigHit hay bất kỳ ai thêm nữa. Nhưng có những khi, sự cô đơn khiến cô mong muốn được ở gần và cảm nhận sự hiện diện của một ai đó:

- Seokjin à...

Eun Gi giật lấy cốc rượu soju của anh.

- Anh đã hứa với em là anh sau khi kể xong sẽ không uống nữa mà?

- Anh có uống nhiều đâu.

- Anh say lắm rồi. Không tốt đâu.

Eun Gi kéo tay anh đứng dậy, mắt đánh về phía anh quản lý vừa được cô gọi đến nhờ giúp đỡ. Seokjin đã xin phép được nghỉ một ngày để nghỉ ngơi nhưng đây là kiểu sầu đời không cần thiết. Cho dù công nhận anh không có thói quen uống rượu, nhưng chỉ hôm nay thôi, cái cảm giác thèm thuồng đã xâm chiếm hết tâm trí anh mất rồi.

Eun Gi vốn đi uống một mình. Như thường lệ. Nhưng trời đánh hay sao mà gặp anh cả của nhóm nhạc toàn cầu ở đây. Vừa hôm kia thôi, hai người đã chẳng vui vẻ gì mà gặp nhau trong cái cơn mưa mùa hè chết tiệt. Và giờ thì cả ở đây nữa.

Seokjin chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi xanh mỏng tang và người thì nồng nặc mùi rượu gạo. Ban đầu cô định quay về, nhưng anh đã tia được mà gọi cô. Một Seokjin cô đơn và buồn rầu muốn được chia sẻ.

- Em ghét anh lắm à?

- Không.

Eun Gi ngồi xuống bên cạnh một Seokjin chỉ hơi choáng men rượu, tay mân mê miệng ly với ánh mắt rầu rĩ.

- Thế sao lại cứ tránh anh như tránh tà thế?

Seokjin nghiêng đầu lên quầy bar vắng của quán rượu cho idol. Anh chăm chú nhìn Eun Gi rồi tự hỏi điều gì khiến cô gái này đặc biệt đến thế. Cô chỉ bằng tuổi Hoseok. Khuôn mặt sắc cạnh rõ nét, cao và cân đối, phong cách đơn giản không quá dịu dàng, một cô gái toát lên sức hút của sự trưởng thành, trải qua nhiều thứ. Nhưng cái thu hút anh nhất chắc vẫn là ánh nhìn lần đầu anh gặp cô.

Nhưng sự hứng thú dần vơi đi khi tâm trí anh lại lơ đãng kéo anh về lý do tại sao anh ở đây. Chán nán, thất vọng. Anh mệt mỏi trước cái bóng quá lớn của quá khứ trong khi tiếp tục nghi ngờ bản thân liệu có thể làm tốt hơn cho ngày mai hay không? Anh nhảy không tốt, anh hát không hay thì sao? Anh sẽ có kéo mọi người ở lại không? Anh luôn nói với Army rằng nỗ lực là do bản thân tự cảm nhận, nhưng nếu không vì Army luôn nói anh tài năng thì anh đã chẳng tự tin như vậy. Anh còn lại gì? Sự tự tin của anh còn chẳng bắt nguồn từ anh nữa.

Eun Gi ngắm Seokjin dần rơi vào khoảng trầm tư. Cô kéo chai rượu về phía mình rồi cũng tự tiện cho mình một ly nho nhỏ. Soju tại quán bar sao? Cô liếc mắt nhìn anh chủ quán đang đứng ở đằng xa lau lau mấy cái ly shot ướt nhẹp:

- Anh mà cũng để bán soju ở đây à?

- Lực bất tòng tâm thôi.

Anh lắc đầu cười xòa. Eun Gi quay sang Seokjin và nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Được rồi, em không ghét anh đâu.

- Ý anh không phải thế.

- Vậy, ý anh muốn nói là gì nào?

Eun Gi chống tay lên mặt quầy, cũng nghiêng đầu nhìn.

Ánh mắt đó.
Phải rồi.
Seokjin đắm chìm trong sự êm dịu của nó. Cái nhìn mịn màng như ôm trọn tâm hồn đau đớn của anh vào lòng mà an ủi, như vuốt dọc lấy tấm lưng anh và thì thầm:

"Em sẽ lắng nghe. Em sẽ hiểu mà. Hãy cứ nói ra đi... Em đang ở đây"

Giờ thì thứ thu hút anh đang ở ngay trước mặt. Anh muốn ứa nước mắt, tay nhanh nhẹn chấm lên khóe mắt đã rơm rớm từ khi nào. Miệng bất giác mở ra, và sau đó, Seokjin để yên cho những dòng lệ nóng hổi tuôn rơi.

...

Hình tượng không hề đứng đắn đang kéo ánh nhìn của một số người mới đến và nó ép cô với anh quản lý phải khẩn trương lôi Seokjin ra khỏi đây.

- Anh đến quán bar để uống rượu gạo thôi à?

Eun Gi cười chọc nghẹo. Seokjin trở nên cáu bẳn và ôm cứng lấy anh quản lý.

- Thì... thì có sao? Tui thích đó thì sao?

Nói rồi, anh lấy chân đá vào người Eun Gi một cái.

6 mắt nhìn nhau rồi rơi vào im lặng.

Eun Gi mở to mắt nhìn chằm chằm vào Seokjin đang như một con Koala bám dính lấy thân cây, mặt phụng phịu nhìn cô với ánh mắt rất chi là "giận dữ". Anh lườm cô, tỏ vẻ thù địch rồi không ngần ngại lè lưỡi. Khuôn mặt anh đỏ lựng và nóng ran. Môi anh đỏ mọng như mận và không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ đáng yêu muốn chết.

- M... may là chúng ta đến sớm nhỉ?

Anh quản lý quay sang nhìn Eun Gi đầy hối lỗi. Nhưng anh lại thấy cô đang quay mặt đi để cố nhịn cười thành tiếng. Có vẻ như thế này sẽ vui hơn là việc Eun Gi tiếp tục ở lại một mình cùng những ly rượu quen thuộc.

- Hai người về cẩn thận nhé.

Eun Gi vẫy tay chào, một lúc lâu sau mới phi xe ra khỏi chỗ để xe của quán.

Gió hè vào buổi đêm thổi nhàn nhạt trên mặt đường, cuộn lớp bụi thành từng vòng xoắn thích thú. Eun Gi không uống mấy, chủ yếu ngồi nghe Seokjin tâm sự. Một Seokjin đầy suy tư và buồn rầu chẳng mấy khi được nhìn thấy. Bác Bang luôn kể Seokjin vốn là một người trầm tính, nhưng cô không tin. Giờ thì còn hơn cả tin, Eun Gi đã được cảm nhận rõ.

...

Từ đó, Seokjin nhắn tin cho cô nhiều hơn, thường xuyên hơn. Vẫn là những mẩu chuyện vặt vãnh, những khi anh lo lắng bất chợt và những khi anh vui về những điều mà anh chẳng hay kể với ai. Rằng hôm nay lúc gọi điện cho mẹ, anh đã vui thế nào, rằng hôm nay anh đã hoàn thành động tác chỉ với ít lần thử hơn trước, anh đã hát được quãng âm phức tạp hơn, hay đơn giản chỉ là chuyện các thành viên làm trò đùa như thế nào. Seokjin bỗng nói chuyện nhiều hơn với cô như thể đó là một phần trong cuộc đời anh vậy. Nó khiến cho Eun Gi thấy cô là một phần trong đó...

"Vậy sao?"

"Namjoonie thực sự quá
hậu đậu rồi, Yoongi đã chật
vật mất nửa ngày để sửa cái
máy cho Joonie đấy"

"Uhm... Seokjin anh à,...
Không phải bên anh bây
giờ đang là 3h sáng sao?"

Seokjin mỏi mệt bấm điện thoại.

Anh biết bây giờ đang là 3h sáng.

Nhưng anh không thể chợp mắt được vì những thứ xấu xí anh đọc được ở trên twitter sau buổi concert hôm nay. Rằng biểu hiện anh không được tốt, stage presence của anh chán ngắt và chẳng tương tác với fan gì hết. Seokjin cuộn tròn ở trên giường, anh bỗng thấy thật cô đơn. Nên anh mới nhắn tin cho Eun Gi, vì anh biết cô sẽ lắng nghe và chia sẻ với anh nữa.

"Vào làm cho BigHit đi
Eun Gi à... Anh muốn được
gần em hơn..."

"..."
"Ngủ đi Seokjin, anh sẽ
rất mệt nếu không ngủ đủ
giấc đấy."

"Đừng đánh trống lảng."

Eun Gi ngập ngừng một chút. Ngón tay cứng đờ trên màn hình điện thoại.

Nếu em tiến gần tới sự dịu dàng của anh, sẽ đến lúc em phải rời đi trong cô đơn, anh cũng biết mà?

Vậy mà đến cuối cùng, Eun Gi cũng không chịu nổi sự đơn độc mà đến BigHit làm việc.

...

Namjoon nói Eun Gi đã đến làm được 1 tuần.
Một tuần không phải là quá nhanh hay sao?

Yoongi phóng xe như điên.
Cậu chạy vụt lên ký túc xá, nơi cậu biết rằng Seokjin-hyung đáng mến của nhóm đang ở đấy cùng với bọn nhóc em vì sân khấu ở đài bỗng phải sửa do sự cố, lịch quay của đêm nay đã bị hoãn lại. Yoongi mắt hằn lên sự tức giận. Cậu đạp cửa xông vào, thở dốc trước đôi mắt to tròn của Kookie đang nhìn anh.

- H... hyung? Sao vậy? Anh về sớm thế?

- Seokjin đâu?

Yoongi-hyung không dùng kính ngữ với anh cả. Chuyện lớn thật rồi. Cậu lắp bắp nói rằng anh lớn của họ đang ở trong phòng thôi và chứng kiến toàn bộ sự đáng sợ đến rợn gáy của người anh thứ. Tiếng đập cửa rầm rầm khiến Jungkook phải chạy đến bên anh xem có chuyện gì. Jimin và Taehyung đang ngồi làm báo cáo cũng phải ló đầu ra.

- KIM SEOKJIN. ANH MỞ CỬA RA!

Seokjin nhíu mày. Anh khó hiểu mở cửa và ngay khi cánh cửa hé ra đủ lớn để ai đó có thể đi vào, anh nhận được một cái đẩy thô bạo từ cậu em. Yoongi giơ màn hình điện thoại ra, mắt đỏ au lên tức tối đến cùng cực. Điều chình nhịp thở vốn đã bị vắt kiệt trong lúc chạy, Yoongi gằn giọng trầm đục:

- Anh nên giải thích cái tin chết dẫm này cho cẩn thận vào, Kim Seokjin...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro