Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Yoongi nở nụ cười kẹo dẻo, hai cái má bánh bao của anh giờ có thể cắn được rồi là chắc.

Bạn fan vừa nãy thực sự đáng yêu quá đi. Anh tươi cười vẫy chào những master-nim ở đằng xa và đáp lại là tiếng hét nhiệt tình. Yoongi đi vào trong hậu trường. Buổi fansign hôm nay thành công rực rỡ và quan trọng hơn hết, anh đã được gặp thêm nhiều Army. Những lời nói hạnh phúc, rằng họ rất muốn được gặp anh, họ muốn được trò chuyện với anh, chạm vào anh và họ yêu anh.

Tình yêu của fan dành cho idol.

"Em biết rồi sẽ đến lúc anh không còn là Suga của Bangtan nữa..."

Yoongi trầm ngâm nhớ lại. Khoảnh khắc một bạn Army xinh xắn nước mắt ngắn dài, tay nhỏ siết lấy tay anh, giọng nói của bạn run rẩy theo từng câu chữ.

"... nhưng em vẫn sẽ mãi yêu anh. Anh chính là thanh xuân của em."

Rất lâu sau này lên Twitter anh mới biết, bạn ấy đã sớm đi điều trị ung thư rồi. Nhưng không qua khỏi.

Anh nhận được của Army quá nhiều.

Bangtan nhận được từ Army quá nhiều.

Và điều đó khiến họ luôn suy tư về việc làm thế nào để có thể đáp lại hết từng người một. Yoongi tung tảy chạy về phía phòng nghỉ. Fansign dù mệt nhưng luôn là một trong những ngày "làm việc" hạnh phúc nhất. Hoseok thấy anh của cậu như vậy cũng cười tươi rói. Cậu khoác lấy cổ cậu em Taehyung đang lờ đờ đi chầm chậm đằng trước.

- Lúc nãy bị Army lật tẩy là ngủ gật vui không em?

Taehyung bĩu môi, mắt díp hết cả vào nhưng vẫn không lưu tình đấm vào bụng ông anh thừa năng lượng một cái.

- Em không ngủ! Là em đang cầu nguyện!

Hoseok cười khoái chí, tiện tay vò đầu cậu trai bất mãn vẫn đang lờ đờ. Cả nhóm tiến vào bên trong phòng đợi. Dù có vui đến mấy cũng là mệt phải biết! Họ thả người rơi tự do xuống những chiếc ghế dài.

- Nhanh lên mấy đứa ơi... Tối nay còn đi chụp ảnh nữa mà.

- Cho em 5 phút thôi mà hyung...

Taehyung bám chặt lấy thành ghế, lắc đầu nguầy nguậy. Anh Seijin vất vả gỡ cậu ra trong khi miệng vẫn không ngừng thúc giục những người khác.

- Seokjin... Giúp anh tí đi nào.

Dạo gần đây Jin có hơi tập trung vào việc khác. Ý không nói Seokjin xao nhãng công việc, nhưng khi rảnh thì phần lớn thời gian anh dành cho chiếc điện thoại. Đôi mắt anh chăm chú và thi thoảng còn cười thật tươi. Seokjin dạo gần đây yêu đời lắm.

- Anh đang nhắn tin với ai thế?

Jungkook ngó nghiêng hỏi.
Những dòng tin nhắn thật dài được gửi qua lại không có hồi kết.

- Anh đang nhắn tin với bạn thôi.

Seokjin tắt máy. Anh đứng dậy rồi kéo áo Jimin đang nhất quyết không chịu rời chiếc ghế trang điểm, liên tục nài nỉ cho họ ở lại thêm vài phút đồng hồ nữa. Yoongi đứng ở cửa ra vào đợi chờ những con người ồn ào.

Điện thoại Seokjin lại rung lên trong túi quần. Anh sờ tay định lấy điện thoại nhưng bắt gặp ánh mắt của Yoongi đang đặt lên mình. Phản xạ khiến anh rụt tay lại một cách kỳ quặc và Yoongi đã thấy hết. Cậu cau mày với dấu hỏi chấm to đùng. Anh làm gì mà như đi ăn trộm thế không biết.

...

Seokjin lại ôm điện thoại rồi.
Vẫn là những dòng tin nhắn dài thườn thượt chưa được hồi đáp. Jungkook nhổm lên từ ghế sau của xe, mắt cậu chăm chú nhìn anh cả. Đôi mắt của anh đượm buồn.

Các thành viên khác đang chợp mắt trên xe cả rồi. Dạo gần đây họ không có thường xuyên được ngủ đúng giờ. Vẫn là những giấc ngủ chập chờn trên những chuyến xe. Mặt trăng lên cao tới tận đỉnh đầu, ánh sáng lấp ló qua ô cửa kính làm Seokjin trông im lặng hơn. Một người thanh niên ở tuổi 27.

- Hyung... Anh có muốn nói chuyện với em không?

Seokjin giật mình vội tắt màn hình điện thoại. Nhưng anh chỉ hơi co mình lại một chút, hoàn toàn không giống như lúc Seokjin chơi đùa với mọi người.

- Anh ổn mà.

- Em thấy anh trông buồn buồn.

Hoseok ngồi cạnh cựa mình. Anh dụi dụi mắt rồi vươn vai trước tư thế ngủ chẳng mấy thoải mái. Seokjin trả lời vội vàng rồi quay đi, hướng ánh mắt về phía đường lớn

- Anh lúc nào chẳng vậy.

- Vâng.

Cậu ngồi về chỗ. Jin-hyung vẫn luôn là người kiệm lời. Anh ấy rất vui vẻ nhưng có những lúc, cậu thấy anh như sống ở một khoảng không gian hoàn toàn khác. Mỗi khi anh nhìn vào màn hình điện thoại, mắt anh lại sắc đến kì lạ.

Seokjin với các vị tiền bối là một Seokjin khác, với các anh chị staff lại khác một kiểu. Ánh mắt hiền từ chỉ là khi anh nhìn các thành viên và Army mà thôi. Và đôi mắt trùng xuống buồn rầu đấy, anh để lại cho riêng mình. Kookie mấy lần bắt gặp anh ngồi một mình trong phòng ăn, tay chống cằm nhìn vào vô định, ở anh tỏa ra một nỗi suy tư lớn khiến cậu lo ngại. Nhưng khi thấy cậu, anh lại mở đôi mắt cười an tâm. Cậu biết anh lo lắng nhiều. Nhưng chẳng mấy khi anh kể cho bất kỳ ai, hay viết thành lời như những thành viên khác.

Một chỗ dựa tinh thần vững chãi.

Chiếc xe lại chìm vào im lặng. Yoongi để ý tiếng thở đều đều của hai con người đằng sau, nhẹ nhàng nói:

- Anh làm thế bọn nhóc còn lo hơn.

- Anh xin lỗi.

- Anh chỉ cần nói ra thôi. Bọn em không phiền đâu.

Yoongi kéo mũ xuống che đi khuôn mặt ngại ngùng.

- Cảm ơn em, nhưng mà anh sẽ ổn thôi. Anh vẫn luôn như thế mà.

Seokjin không stress được lâu. Cái cảm giác tệ hại với anh sẽ nhanh chóng qua đi và để lại một Seokjin vui vẻ.

Đó là anh nói thế.

...

Có người từng nói:
"Buông bỏ sẽ khiến lòng bạn thanh thản hơn"

...

- Eun Gi!

Seokjin vẫy tay từ xa. Hôm nay anh đến công ty để thu âm ca khúc solo của mình. Anh nhanh nhẹn chạy đến và tim anh như mềm xèo đi khi thấy nụ cười của cô.

- Anh không đi cùng các thành viên sao?

- Hôm nay có mình anh thôi, mọi người đi nghỉ hết rồi.

Hai người rảo bước cùng nhau đến studio. Chủ tịch Bang đang đợi để thu âm và như mọi khi, Eun Gi lại rảnh rỗi qua làm phiền một chút.

- Em nên vào BigHit mà làm. Chứ cứ như thế này thì chỉ thiệt cho em thôi.

- Thì anh biết đấy, em bận đi làm lắm. Qua chơi với bác Bang một chút thôi.

- Còn anh mày chỉ sợ mày bán đứng công ty thôi em gái ạ.

Seokjin dẩu môi. Anh nhìn sang cô gái cao gần bằng anh mà nổi hứng trêu chọc.

- Này, làm như em tệ hại lắm ý.

Eun Gi húych khuỷu tay vào sườn anh.

- Nếu anh sợ thì em không đến nữa.

- Em thích là được.

Seokjin bỗng nhiên trả lời như vậy. Anh xoa đầu cô rồi cười nhẹ. Nụ cười hiền dịu đầy ôn nhu đặt lên cô, như vỗ về, an ủi.

- Miễn là em vui. Thi thoảng giúp anh sáng tác một vài bài cũng được. Em hứa tặng anh một bản ballad còn gì.

- Đâu có, là anh ép em...

Eun Gi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Cô vốn không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Bangtan nữa. Nhưng cái xoa đầu của anh, nụ cười hiền dịu và ấm áp của Seokjin đến cuối cùng lại khiến cô trở về cô đơn.

Eun Gi vẫn luôn chỉ có một mình. Và hàng ngày một công việc lặp đi lặp lại.

Từ sau khi cắt đứt liên lạc với Yoongi, cô không còn chơi violin nữa.

Và cô đã nghĩ mình sẽ ổn nếu buông hết mọi thứ về đằng sau, không chạm tay vào âm nhạc nữa nhưng...

Đêm mưa rét đó, những nốt nhạc cứ hiện rõ trên từng nơ ron thần kinh, kéo cô về niềm hạnh phúc khi còn được làm chủ những dây đàn. Cô những tưởng niềm yêu thích ấy là được truyền đến bởi Yoongi nhưng cô đã quên bẵng mất rằng đam mê vẫn còn đó.

Tự lừa dối rằng mình chẳng có ước mơ gì? Ước mơ và đam mê còn đó, nhưng lại làm như không thấy. Cô tệ hại với chính bản thân mình.

"Dù anh không giỏi hát cho lắm, anh vẫn đang cố gắng. Anh muốn mọi người nghe thấy giọng hát của anh."

Seokjin nhìn Eun Gi đã chìm vào im lặng từ lâu. Cô vẫn thong dong bước đi như thể không quan tâm gì nhưng anh biết trong lòng cô đầy rẫy những suy nghĩ chán nản. Nhưng vẫn là anh đã kéo được cô đến công ty.

"Anh sẽ hát cho mọi người nghe thấy những nốt nhạc của em"

Với tư cách là một ca sĩ, anh hứa.
Họ dừng chân trước cửa studio. Seokjin vỗ vỗ lấy vai Eun Gi. Cô vẫn còn ngại gặp bác Bang. Sau chuyện với Yoongi, cô không dám gặp riêng bác ấy.

- Em hãy vì bản thân một chút. Bác ấy chắc gì đã giận em. Đừng lo lắng linh tinh. Đã quá lâu rồi.

Yên ả như mặt hồ mùa thu.
Trong vắt đến tinh khiết.
Cô tự hỏi đã có bao nhiêu người đổ gục trước sự quan tâm này của anh cả Jin đây.

Anh vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của Eun Gi. Cảm giác như xoa đầu Jungkookie ấy.

...

Yoongi ngáp ngắn ngáp dài. 12 tiếng đồng hồ ngồi ôm máy tính và anh nghĩ mình sắp chết được rồi. Mắt Yoongi căng ra lờ mờ và anh vẫn cố. Miệng anh lẩm bẩm:

- Còn 1 verse nữa... Sắp xong rồi...

Tiếng email kêu lên tinh tinh phản hồi rằng bên producer của công ty đã nhận được bản demo của anh.

Sập.

Yoongi nằm ườn ra trên ghế sofa và lạy trời bản nhạc đã hoàn thành. Anh cởi áo khoác và kéo lấy cái chăn mỏng lên. Anh muốn ngủ cho bõ ghét. Nhưng mắt còn chưa kịp nhắm thì điện thoại rung lên bần bật. Một cuộc điện thoại gọi đến giữa đêm khuya.

- Yoongi, mở cửa đi em ei.

Là Seokjin.
Đúng rồi, hôm nay anh ấy đến studio để ghi âm mà nhỉ? Cơ mà còn qua đây làm gì chứ? Yoongi uể oải sờ soạng tìm bóng đèn. Ánh sáng chói vào mắt đúng là khiến cậu muốn chửi thề. Cậu mắt tròn mắt dẹt nhấn mở cửa Genius Lab, định bụng mời khéo anh về nhà. Nhưng có vẻ Seokjin không có ý định ở lại nói chuyện. Anh dúi cho cậu ít tokkbuki còn nóng hổi và thả một câu nhẹ bẫng:

- Ăn đi Yoongi, đừng để bị đói.

Yoongi đần mặt mất một lúc, cậu nhìn bịch đồ ăn rồi nhìn Seokjin mắt vẫn mở to chớp chớp nhìn cậu.

- Anh ăn chưa?

- Anh ăn rồi. Sao?

- Vậy thôi. Cảm ơn hyung. 

Cậu đóng cửa. Seokjin lạnh mặt đứng yên mất một lúc trước cửa studio của cậu em. Anh khoanh tay, đáy mắt mơ hồ hiện lên vẻ mệt mỏi.

- Oppa, về thôi anh. Cũng muộn rồi đó.

- Anh đến đây, đợi anh một chút.

Seokjin-hyung đang nói chuyện với ai vậy? Cậu tặc lưỡi cho qua, thả chỗ đồ ăn xuống bàn, cậu nhấm nháp trong khi nghĩ ngợi mông lung.

Chai rượu lấp ló ở góc phòng. Yoongi nhìn xuống chỗ bánh gạo nóng hổi cay nồng mà ngán ngẩm.

Một ly thôi.

Cậu lắc đầu. Giờ mà uống mai sẽ mệt chết mất. Nhưng chai whisky cứ thu hút ánh mắt đau đáu của cậu. Đáng lẽ giờ cậu đang ngủ ngon rồi. Tất cả là tại Seokjin hyung với chỗ tokkbuki, đúng vậy.

Một thói quen khó bỏ. Dòng nước sóng sánh chảy xuống chiếc ly yêu thích.

Cậu không ngừng được cái suy nghĩ khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc phải ra ngoài và gặp gỡ mọi người. Mỗi ngày là một sự lặp lại, từ phòng tập rồi quay trở lại studio, đi ngủ rồi lại thức dậy, lên sóng, phỏng vấn và lại lặp lại. Lần cuối cậu cảm thấy "ổn" là khi nào? Từ khi nào mà âm nhạc trở thành một nghĩa vụ cậu phải làm, trở thành công việc thay vì niềm hạnh phúc. Vì nhiều bản nhạc của cậu không được chọn? Hay do cậu không muốn nổi tiếng? Cái áp lực phải đáp trả người hâm mộ càng ngày càng lớn khiến cậu sợ.

Nếu cậu không đủ tốt, liệu họ còn yêu mến cậu không?

Người họ yêu là Suga của BTS.

Chứ không phải Min Yoongi thích rượu, thích ở một mình và không hay nói chuyện xã giao.

Một ly.

Thật thoải mái. Cảm giác như hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ, hồi mà ánh mắt quyết tâm vẫn còn rực lên sau những đôi mắt non dại mới bước vào ngành giải trí. Nghĩ đến những tháng ngày dù 7 người có ngủ trong 1 căn phòng bé nhỏ, dù bữa ăn có thiếu thốn và các thiết bị sáng tác nhạc còn chẳng đủ, cậu và sáu con người kia vẫn cười đùa hạnh phúc.

Hai ly.

Cảm giác dù áp lực hay thất vọng cũng chẳng là gì. Dù có bị người ngoài xỉa xói nói xấu, dù có bị chửi bới và gán lên mình những biệt danh xấu xí vẫn tiếp tục những bài hát đối đáp lại tất cả. Vì giấc mơ âm nhạc mà làm tất cả, thậm chí là đi nhảy back up cho những nghệ sĩ khác.

Ba ly.

Cuộc sống bình thường mà anh vẫn mong muốn là gì? Được ở gần bên người thân, sáng tác nhạc và trở về quây quần bên gia đình. Anh từng không mong muốn sự nổi tiếng này. Và vì nó anh đã buông tay rất nhiều thứ. Hai chữ "bình yên" nghe cũng thật quá xa vời.

Anh cười bất lực.

Giàu có, danh vọng, tình yêu to lớn của fan và gia đình là chưa đủ hay sao? Anh còn muốn gì nữa? Anh đã bỏ qua những thứ "tầm thường" đó rồi cơ mà?

...

Vậy mà sao anh chẳng hề thấy thanh thản?

...

- Eun Gi à?

Gió đêm thổi tung mái tóc. Cô vuốt một bên toac mai, mắt nheo lại vì gió và khó khăn trả lời:

- Em chẳng biết nữa. Nếu giờ em vào BigHit thì...

- Em cũng thấy rồi mà. Bác Bang không hề tức giận em.

- Nhưng...

Anh đưa ngón trỏ trước miệng, rồi với tay vuốt lên bên tóc còn lại của cô. Đôi mắt Seokjin nghiêm nghị nhìn.

- Cấm "nhưng". Anh không muốn nghe viện cớ. Em còn khúc mắc gì nữa?

Seokjin bước vào xe, trước khi đóng cửa xe anh lạnh lùng nói. Anh không có ý xấu nhưng chất giọng gay gắt đấy thì lại là một bộ mặt khác của anh cô biết anh không hay để lộ ra ngoài:

- Anh mệt mỏi với cái suy nghĩ đấy của em lắm, Eun Gi ạ. Em không ngừng được à? Về mà nghĩ kỹ vào.

Eun Gi híp đôi mắt lại thành một hàng ngang. Mặc dù cáu bẳn với kiểu chặn họng dạo gần đây của Seokjin nhưng cô chẳng làm được gì ngoài hậm hực. Seokjin oppa nói đúng.

Cô còn sợ điều gì nữa?

Một bóng đen lấp ló ở đằng xa. Nở một nụ cười run rẩy, hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh mới chụp được. Gió vẫn tiếp tục thổi và đôi mắt căng thẳng đến ứa nước mắt của hắn hấp háy trong niềm vui sướng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro