ep1: parkjimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng nhớ thời gian mình ở đây là được bao lâu rồi

Cả thân thể tôi đau nhức, từng cử động nhỏ của tôi cũng có thể khiến cả người tê tái. Anh Seokjin và những nguời khác thường hay đến mỗi ngày, thằng bạn thân Taehyung dù bận bịu chuyện em gái nó mất tích vẫn có mặt đầy đủ

Nhưng còn em, một tuần bảy ngày em ở đâu ?

Chuyện chăm sóc tôi mệt nhọc lắm hơn việc chọn bộ đồ nào hợp mắt của em có phải không ? Thế nên em thà ở nhà chứ không hề muốn đến cùng tôi

Tôi biết, một phần cũng là do lỗi của tôi

Vì tôi là một ông chồng tệ bạc, tôi không biết cách để làm em vui vẻ

Nên em mới chọn cách ngoại tình

Tôi nghe nói em bị thương, thoạt đầu tôi cứ tưởng tượng ra vết thương do người đàn ông đó gây ra, tôi hận không thể khiến hắn bại hoại dưới tay em, nhưng Seokjin đã nói rằng chỉ là tai nạn ở nhà, tôi vừa nhẹ nhõm cũng vừa đau lòng

Nên hôm nay, khi tôi có thể đi lại  bình thường rồi mới trở về nhà

Nơi này trước khi tôi đi và sau khi tôi trở lại có khác gì nhau đâu chứ ? Chỉ là một nơi bỏ trống không có hơi ấm của người

Đồ đạc vứt lung tung trên bậc cầu thang, túi xách cùng giày cao gót hàng hiệu của em nằm chễm trệ trên nền đá hoa cương đó. Tôi từ tốn bước lên lầu, cửa phòng ngủ kia mở toan, ánh sáng từ cửa sổ chỉ toả ra nhè nhẹ

Trên giường là một cô gái nằm nửa người trên giường, hai chân như sắp rơi xuống sàn đầu tóc lộn xộn. Có lẽ vì lạnh nên em đắp một chiếc chăn hờ hững để lộ bờ vai thon, trên ngực có vài mũi khâu xẹt ngang

Còn có vết tím bầm ở cổ, trái tim tôi co thắt lại, ai đã làm chuyện này với người con gái tôi yêu ?

Gương mặt em gầy nay lại càng tái nhợt, em coi chừng ngủ rất ngon giấc, vì mỗi lần bên cạnh tôi mỗi đêm em đều phải tỉnh dậy, em tưởng tôi đã ngủ, nhưng tôi biết, đó là dè chừng

Tôi vén vài sợi tóc lưa thưa qua một bên, gương mặt em hiện rõ. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, mọi thứ đều thật long lanh, khuôn miệng tôi không biết đã cong lên từ lúc nào

Em bất chợt chuyển động, đôi mi rung lên làm tôi có chút sợ. Em dụi mắt, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm, nắm lấy cánh tay còn nguyên vẹn của tôi áp má vào cọ cọ " Cái gối này ấm thiệt đó "

Tôi nhíu mày nhịn cười, vợ của tôi có thể đáng yêu như vậy sao ?

Có phải nếu tôi quan tâm cô ấy nhiều một chút cô ấy sẽ như vậy mỗi ngày, hay là nếu tôi dành thời gian ở nhà cô ấy cũng sẽ không ra ngoài nhiều như vậy ? Nhưng không, những gì tôi làm đều có một lý do, vì tôi yêu cô ấy nhiều đến mức không nỡ chạm vào

Seulgi không hiểu, cả thế giới này cũng giống như cô mà gọi tôi là một người chồng tồi. Đó là lý do cô ấy chọn đi ngược lại với tôi, điều đó càng khiến tôi bực tức, tôi vội rút tay ra xa em

Em tỉnh dậy rồi, đôi mắt của em đã nói lên tất cả. Vẻ mệt mỏi cùng phòng bị đang hiện sâu trong đôi mắt mà từ rất lâu đã trong trẻo ấy

" Anh về đây làm gì ?" Là câu đầu tiên em hỏi tôi

" Nhà tôi thì tôi có quyền về chứ Park phu nhân" Tôi mỉm cười chế giễu " À mà quên, cô đâu có thích tôi gọi như vậy"

Em im lặng nhìn tôi, mỗi lần như vậy em làm người khác có cảm giác mình đang chịu uỷ khuất

" Tôi....tôi đưa anh về bệnh viện, ở đây không tiện để anh chữa lành vết thương đâu" Em loạn choạn đứng dậy, tay mặc thêm một cái áo khoác để đầu dường nói

" Sự xuất hiện của tôi khiến em khó chịu lắm sao ?" Tôi hỏi, em quay mặt đi

Tôi cũng không biết, nhưng tôi hy vọng câu trả lời là không

Tiếng chìa khoá lắc rắc vang lên, cả em và tôi đều quay đầu lại nhìn xuống dưới lầu. Người làm không bao giờ đến vào giờ đêm thế này cả

" Sẽ không phải chứ ?" Tôi lại lộ một tiếng cười chế giễu, chắc hẳn em đã đưa cho hắn một cái chìa khoá nào khác

Em đi nhanh xuống lầu không nói tiếng nào, tôi chỉ biết lặng im đứng trên cao nhìn xuống. Tôi chợt nghe thấy tiếng của em

" Sooyoung, cậu đang làm gì thế ?"

Park Sooyoung ? Bạn thân của tôi làm gì ở đây vào giờ này ?

" Mày không cần biết, hôm nay chúng ta phải giả quyết dứt khoát" Giọng nói quen thuộc đó hẳn là Sooyounh nhưng tại sao

Tại sao lại nguy hiểm đến như vậy ?

Tôi cố gắng đi xuống lầu, có hai cô gái đứng ở cửa chính, một cô gái tóc tai luộm thuộm mang khuôn mặt sợ hãi, còn cô gái còn lại vẫn cười rất tươi, trên tay là một bình xăng

" Sooyoung, cậu..." Tôi không thể tả hình dạng của cô ấy lúc đó, vẫn là Sooyoung, nhưng vạn lần đáng sợ

Nhưng tôi chỉ lo lắng cho Seulgi

" Cậu đã bị như vậy còn về nhà xem cô ta thế nào sao ?" Sooyoung nhướn môi " Trong khi cô ta không hề quan tâm tới cậu"

" Cậu muốn tớ kể một bí mật cho cậu nghe không ? Jimin ?" Cô ấy nắm lấy tóc của em lên và nói " Cô gái này ngoại tình với một tên đàn ông khác"

" Buông cô ấy ra" Tôi thấp giọng " Chuyện gia đình tôi không cần đến người ngoài là cậu"

Sooyoung cười rộ " Bênh vực ? Cậu còn bênh vực cho nó được bao lâu ?"

" Nó không yêu cậu Jimin à" Cô ấy khẽ nói, tay áp sát vào lòng tôi " Nhưng tớ thì có"

Em đột nhiên chặn ngang trước mặt tôi, trước khi tôi phát hiện Sooyoung cầm một con dao. Cô gái nhỏ nhăn nhó chẳng nói một lời, máu đỏ nhuộm đôi bàn tay trắng trẻo của em

" Mày chết đi" Sooyoung hoá điên rồi, trong ánh mắt cô đầy hận thù, cô ta cứ tiếp tục đâm, và nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt

Tôi quỳ xuống kế bên em, dùng hết sức lực đẩy cô ta ra. Giờ phút này tôi chả quan tâm cô ta đang làm gì, chỉ biết, Seulgi của tôi đang rất đau

" Cậu...cậu yêu cô ta quá nhiều rồi" Sooyoung run rẩy nói, tôi không quan tâm. Cô ta đứng dậy phủi tay " Đã thế chết cùng nhau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro