ep1: kimseokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô à, người cô thiếu rất nhiều chất sắc nên lúc nào cô cũng thấy mệt đấy ạ. Hôm nay thực đơn của nhà ăn có rau chân vịt, cô nhớ ăn kèm vào thật nhiều nhé" Tôi cười, người phụ nữ trung niên này là bệnh nhân của tôi

" Cậu bác sĩ trẻ, tôi nhớ lời cậu nói rồi. Mà năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?" Người phụ nữ đưa tay lên đếm nhẩm gì đó lại hỏi

" Cháu 25 rồi ạ" Tôi nói

" Ôi, 25 rồi sao ? Thế chắc đã có người yêu rồi phải không ?"

Sao con tim tôi đau thế này...

" Dạ không, cháu còn chưa có bạn gái" Tôi gãi đầu cười trừ

" Aigoo, cái cậu này" Bà nở một nụ cười thật tươi, tay vươn lên chạm vào người tôi. Theo bản năng tôi hất ngược bàn tay đó ra lùi về sau, người phụ nụ giật mình

Trong lòng tôi nỗi lên một sự sợ hãi, tôi thở từ từ nói " Cháu xin lỗi, trên người cháu bây giờ đang có chất hoá học nên cháu sợ làm cô đau thôi ạ"

Người phụ nữ gật đầu cảm kích, nhưng tôi thì biết đó là một sự giả tạo

" Bác sĩ Kim" Một cô y tá chạy đến hất hả " Bạn của anh lại vừa mới nhập viện ạ"

" Park Jimin lại vào phòng cấp cứu rồi sao ?"

" Không ạ, là cái người nổi tiếng Kang Seulgi và một.." Cô y tá còn chưa kịp nói xong tôi đã bỏ đi

—-
" Cái quái gì đã xảy ra nữa vậy" Tình cảnh trước cửa phòng cấp cứu cũng rất tệ. Tôi thấy khuôn mặt thất thần của Park Jimin, sự trầm ngâm của Kim Taehyung, vẻ lo lắng của cô bạn gái cũ của hắn và một người nữa

Một chàng trai trẻ tuổi, mặc đầy vết than cháy đen cùng vết thương li ti trên người

Tôi nhờ một cô y tá sơ cứu gấp cho cậu ta

Kim Taehyung bình tĩnh kể lại tất cả mọi chuyện, sau khi hắn cùng Bae Joohyun chạy tức tốc đến nhà Jimin thì ngọn lửa đã được dập tắt bởi nhân viên cứu hộ

Chàng trai kia tên là Jeon Jungkook, cậu ta, bằng một cách nào đó đã cứu được hai người là Jimin và Seulgi ra ngoài, còn người gây ra vụ hoả hoạn kia bị bỏng nặng

" Cô ta tự đổ xăng lên người mình rồi tự thiêu" Taehyung chậm rãi nói " Mọi chuyện kỳ lạ cứ tiếp tục xảy ra với chúng ta"

" Cậu chạy ra ngoài làm gì ? Sao không ở yên trong bệnh viện ?" Tôi hỏi Jimin đang đứng bên cạnh, không có câu trả lời

" Anh đừng la nó, nó cũng đã chứng kiến những gì không nên thấy rồi" Taehyung nói nhỏ với tôi, lúc này mới để ý thấy tay cậu ta đặt lên người Joohyun từ nãy giờ xoa đều đều, tôi nhướn mài

" Cô ấy... trước khi ngất đi đã nói" Jimin mở miệng giọng khàn khàn " Rằng cô ấy không phản bội tôi"

" Nhưng rõ ràng cô ấy ngoại tình rồi, sao lại còn đỡ giúp em con dao đó ?" Cậu ta ngước lên, ánh mắt cực kỳ đau thương và hối hận

" Ngoại tình ? Lý do nào anh nói cậu ấy ngoại tình hả ?" Joohyun bật dậy nói

" Anh vì những bức hình trên mạng nên mới nói vậy sao ? Tôi thật kinh thường anh" Cô bĩu môi nói " Seulgi bận việc ngày đêm là vì anh cả đó Jimin ạ"

Cả ba người đàn ông đều nhìn lấy cô gái, Joohyun nói " Vì muốn anh có được vai diễn, cô ấy đi tìm lên trên xuống dưới để gặp đạo diễn. Nhiều khi còn gặp mấy gã dê cụ, còn anh thì sao ? Lúc đó anh chỉ biết đánh cô ấy vì ghen tuông"

" Cô ấy vừa yêu anh vừa sợ anh, anh ra ngoài với người này người kia cô ấy có nói lời nào chưa ? Anh thích đua xe, lần trước cô ấy dùng 3 tháng lương để mua chiếc xe mới cho anh nhưng anh cũng không mảy may để ý tới.

" Mà anh nghĩ cô ấy thật sự ngoại tình sao ? Tôi nghe nói tai của anh hay bị ém đúng không ? Anh nghĩ tiền trên trời tự rơi xuống chắc, Seulgi phải làm biết bao nhiêu công việc, phải đi gặp rất nhiều bác sĩ để chữa bệnh cho anh. Những bức hình đó toàn là cô ấy gặp để nói chuyện về bệnh của anh đó"

Lúc Joohyun dừng lời nói cũng là lúc Jimin buông cả người xuống, ánh mắt trôi lạc về một nơi mênh mông không đáy.

Trông cậu ta lúc này, không khác gì một kẻ thất bại

Taehyung nắm lấy vai Joohyun an ủi như một người lớn an ủi đứa trẻ nóng giận. Tôi bỗng dưng thấy tiếc cho cặp đôi này lúc đó, và lý do cô ấy bỏ đi

" Làm sao cậu Jungkook đó lại có thể cứu cả hai người này cùng lúc được vậy ?" Tôi hỏi

" Một chuyện khá lạ đó" Joohyun nhún vai " Cậu ấy tông chiếc xe vào hàng rào của họ để họ thoát ta kịp lúc"

Taehyung nhìn tôi, đôi mắt bất chợt sáng " Hình như là chiếc xe anh Jin bị mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro