Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngã từ trên cao xuống mà không thấy đau gì, chẳng lẽ mình đã chết rồi sao?... Aaaaaaaaa, tôi chưa muốn chết sớm thế đâu..."

Y/n đang gào khóc thì có tiếng của một nam nhân phát ra ở dưới cô

"Chưa chết được đâu... Cô mà nằm nữa tôi mới là người chết đây này..."

Y/n giật mình, mở mắt ra nhìn vẫn là khung cảnh ở Kim thự, nơi ban công phòng cô vẫn còn sợi dây treo lủng lẳng, cô cảm thán

"Cao như vậy mà chưa chết sao? Làm hú hồn à"

Người đàn ông nằm phía dưới vẫn đang khổ sở vì cô. Y/n đứng dậy phủi quần áo thì thấy Jimin nằm dưới đất, cô hốt hoảng đỡ anh dậy hỏi thăm

"Anh gì ơi anh không sao chứ? Ui trời may mà có anh tôi còn tưởng tôi đã về với ông bà tổ tiên rồi chứ " _'người đàn ông này nhìn quen quen không lẽ là gặp ở đâu rồi'

Jimin vừa phủi quần áo vừa nhìn Y/n hỏi cô với giọng bực tức

"Muốn chết hay sao mà dám nhảy từ trên tầng cao xuống?"

Sau khi đã nhìn rõ người nam nhân trước mặt mình lòng Y/n gào thét 'ui chết mẹ rồi... Là Park Jiminnnnnnnnmmm.... Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng mà. Chắc là không nhận ra mình đâu' cô nuốt nước bọt trả lời anh

"Dĩ nhiên là không muốn chết rồi. Không phải tại anh tự nhiên lên tiếng làm tôi giật mình tuột tay thì đâu có chuyện như này"

Từ lúc Jimin đứng dậy cứ nhìn cô mãi, cô sợ bị nhận ra liền nhanh chóng nói vài câu rời đi.

"Hi... Coi như tôi chưa nói gì đi nha. Dù sao cũng cảm ơn anh đã đỡ cho tôi... Tôi đi trước nha có gì tôi sẽ đền ơn anh sau"

Nói rồi cô quay người định chạy đi thì anh đã nắm tay kéo cô lại

"Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

"Không! Anh nhận nhầm người rồi"_Y/n giật tay lại toan định chạy đi thì có tiếng Jin từ xa đi tới với dáng vẻ tức giận

"Đứng lại..."

Jungkook đi đằng sau Jin cũng không khá mấy

"Mau giữ lấy thiếu phu nhân"

Anh vừa dứt lời thì đã có mấy chục tên vệ sĩ vây quanh cô

"Thiếu phu nhân xin đừng làm khó chúng tôi"

Y/n đành bất lực mặc cho họ vây quanh cô. Hoseok nhìn theo sợi dây đu lủng lẳng từ ban công phòng cô cảm thán

"Lee Y/n em dám nhảy từ trên kia xuống thật sao? Em gan thật!"

Tiếp lời anh là lời châm chọc của Taehyung, không biết kiếp trước cô có đắc tội gì với anh không mà để giờ đây anh ta cứ mở miệng ra là nói những câu khó nghe

"Đúng là tiểu thư hư hỏng đến chạy trốn cũng chuyên nghiệp nữa"

Y/n khóc thầm trong lòng 'mình đã làm gì đắc tội cha này mà hắn ta cứ hở ra là xỏ xiên mình hoài vậy nè'. Trong lòng thì khóc ròng là vậy chứ ngoài cô cũng không thua kém đáp trả Taehyung

"Tôi nào dám chạy trốn chỉ là ở không một chỗ ngứa tay ngứa chân nên muốn luyện tập một chút thôi mà"

Taehyung bị chặn họng chỉ biết nhìn cô. Em út trong nhà thì lại có suy nghĩ 'Đúng là biết cách châm chọc'. Còn Jimin thì lại có suy nghĩ 'wow... Thú vị thật'. Namjoon cũng từ trong nhà bước ra

"Jimin về rồi sao?"

"Vâng anh hai"

"Vào trong nhà đi chúng ta có chuyện cần trao đổi với em đây"

"Heri, đưa thiếu phu nhân về phòng tắm rửa thay đồ đi. Xem em ấy có bị xây xát chỗ nào khử trùng băng bó cho em ấy."

Jin nói, rồi quay mặt đi vào trong, anh vẫn còn tức giận vì cô dám đu dây bỏ trốn hơn hết nếu cô có mệnh hệ gì anh biết phải làm sao.

Y/n được đưa về phòng, còn bảy con người kia thì ở phòng khách nói chuyện.

"Thiếu phu nhân em là Heri từ nay sẽ theo hầu người. Cậu cả nói em chuẩn bị cho người. Lát nữa các cậu sẽ tới đó ạ"

Heri cung kính giới thiệu bản thân với Y/n và đi chuẩn bị nước tắm cho cô.

"Cả bảy người sao? Mà tới đây làm gì?"

"Thì mọi người là vợ chồng mà... Dĩ nhiên các cậu phải đến chứ... Hình như là chuyện chăn gối đó ạ"

"Gì cơ?"_Não cô bắt đầu nhảy số 'một lần bảy người sao? Không, không được đâu'

Cô đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Heri lên tiếng hỏi cô

"Thiếu phu nhân người muốn mặc bộ này hay bộ này ạ?"_đưa hai bộ đồ không thể nào thiếu vải hơn được nữa hỏi cô. Y/n trố mắt ngạc nhiên, mở to mắt cầm lên như chưa tin vào mắt mình

"What? Tôi phải mặc mấy cái này sao?"

"Dạ vâng... Thiếu phu nhân"

"Không còn bộ nào khác sao?"

"Dạ còn... Trong tủ quần áo ý ạ, để em lấy cho người"

"Không cần đâu để ta tự lấy"

Y/n vui vẻ chạy đến tủ quần áo mở ra. Cô ngạc nhiên, bất mãn thốt lên

"Cái gì vậy nè? Quần áo gì mà toàn xuyên thấu hết vậy? Không còn bộ nào bình thường hết sao? Mấy thứ này sao mà mặc được?"

"Dạ cái này là cậu Taehyung đặc biệt căn dặn chuẩn bị riêng cho thiếu phu nhân đó ạ"

"Em nói sao? Kim Taehyung chuẩn bị cho ta?"

"Dạ vâng"

Tiếng lòng của Y/n 'mé cái thằng cha này'. Y/n vẫy tay ra hiệu cho Heri lại gần mình

"Này... Em lại đây"

"Dạ"

Heri tiến lại gần phía cô. Y/n cười hỏi

"Ta hỏi thật nha cậu chủ nhà em ý, có bị bệnh tâm lý hay gì đó đại loại không?"

"Thiếu phu nhân em đang nói tôi đấy sao?"

Nghe thấy tiếng Taehyung, Y/n giật mình quay người lại kèm theo nụ cười méo xệch

"Đâu... Đâu có"

Taehyung tiến lại gần Y/n thì thầm vào tai cô

"Vậy sao? Chừng nào ngủ với tôi em nhớ mặc bộ màu đen kia nhé"

"Ực...*nuốt nước bọt*...'xem ra đúng là bị bệnh biến thái'...*đẩy anh ra*... Đồ điên"

Lúc này Yoongi, Hoseok, Jimin, Jungkook vừa hay đi qua phòng cô chứng kiến mọi chuyện. Namjoon đi theo sau nói với cô

"Y/n hôm nay em sẽ ngủ ở phòng của anh Jin em chuẩn bị đi"

Y/n lúc này cũng coi như bớt đi được vài phần sợ hãi vuốt ngực chấn an 'hazz...may quá... tưởng ở với tên kia thì toang luôn, con cảm tạ trời đât'

"Có vậy thôi phải không? Vậy em về phòng trước"_Yoongi

"Đúng rồi, như đã bàn trước rồi đó, lần lượt mỗi người một ngày. Nếu không còn gì mọi người về phòng đi"_Namjoon

Mọi người quay trở về phòng thì Jimin và Taehyung chạm mặt nhau

"Park Jimin chúng ta lại chung một người phụ nữ rồi"

Jimin nhìn người em cùng tuổi với mình không mấy trìu mến, cười khẩy

"Không phải hai mà là bảy"

Nói rồi anh bỏ đi, còn cố tình huých vai Taehyung, còn anh ta thì nhếch mép cười thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro