Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim thự

Vừa bước vào trong, Jungkook đã nói to

"Người đâu, đưa thiếu phu nhân lên phòng đi. Nhớ để mắt đến."

"Dạ... Thiếu gia phòng của cậu hay của ai ạ?"_tên người hầu khom người ấp úng hỏi lại.

"Không có chuyện gì nữa thì tôi về phòng trước đây"_Yoongi

"Tôi cũng vậy"_Taehyung

Nói rồi hai người bỏ về phòng mặc cho những con người còn lại đang phân công. Y/n tỏ vẻ mặt bất mãn

"Thái độ gì vậy"

"Tạm thời đưa cô ấy đến phòng dành cho khách đi chuyện này Jimin về sẽ tính sau"_Jin

"Dạ cậu... Mời thiếu phu nhân"_dẫn Y/n lên phòng nghỉ ngơi.

Jungkook gọi với theo khi Jin đi lên lầu, có vẻ cậu em út hứng thú với Y/n.

"Anh... Cho Y/n ở phòng em cũng được mà. Anh Jin... Anh..."

"Không được... Chờ Jimin quay về chuyện này chúng ta sẽ nói sau"

"Đi mà anh... Anh... Anh..."

"Nhớ cho người để ý đến thiếu phu nhân. Có thể em ấy sẽ bỏ trốn"_ Namjoon căn dặn với người làm rồi cũng quay người bỏ lên phòng phớt lờ luôn lời nói của cậu em trai.

"Ơ... Anh..."

Sau khi mè nheo với Jin và Namjoon không được Jungkook liền quay qua Hoseok vẫn còn đứng dưới sảnh

"Đừng có nhìn anh, anh còn chưa đến lượt mà"

Nói rồi Hoseok cùng quay người bỏ lên phòng. Chưa từ bỏ ở đó cậu em trai chạy theo Jin lên lầu mè nheo tiếp.

Đám vệ sĩ nghe lời căn dặn của Namjoon đứng ngoài cửa canh chừng nghiêm ngặt không rời nửa bước. Thậm chí đến một con ruồi cũng khó có thể lọt qua được.  Cô ở trong phòng cứ hai ba phút lại nhòm qua ô nhỏ trên cửa

"Vẫn còn đứng đây sao? Thế này sao mà trốn được. Đành đánh liều vậy"

Nói rồi cô mở cửa phòng toan đi ra ngoài thì tên vệ sĩ đứng đầu hỏi cô

"Thiếu phu nhân có gì căn dặn ạ?"

"Tôi thấy căn phòng này quá nhỏ, có hơi bị bí bách. Tôi muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí."

Y/n giờ đây muốn trốn thoát cũng khó, cô đi đến đâu cũng có năm sáu tên vệ sĩ cũng hai cô hầu gái đi theo đến đó. Y/n gượng gạo cười khen đám người đi theo mình

"Ha... Làm cũng tốt lắm! Ha... Rất tốt..."

Cô định chạy xuống cầu thang, nghĩ rằng cơ thể mảnh mai của mình có thể luồn qua hai tên vệ sĩ đứng ở đầu cầu thang mà chạy được. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, cô bị lôi lại không thương tiếc.

"Thiếu phu nhân, người định đi đâu? Xin hãy quay trở lại phòng của mình, xin người đừng làm khó chúng tôi"

Y/n bị bắt quay trở lại phòng của mình. Cô la hét quăng gối tùm lum để xả cơn giận. Cô nằm trên giường đập tay đập chân thiếu điều có người nào đó để cho cô đánh đập hả giận.

"Aaaaaaaaaa.... Tức chết mà... Thật là tức chết..."

.....
 
"Tôi muốn ra ngoài... Thả tôi ra...."

Cô lăn lộn trên giường được một lúc thì ánh mắt va phải ban công.

________________________

"Thiếu phu nhân đâu? Sao không thấy xuống ăn cơm?"_Jin tay nhâm nhi ly trà ánh mắt vẫn dán trên tờ báo của ngày hôm nay hỏi cô hầu gái Heri người mà anh đã chọn kĩ lưỡng để theo hầu cô. Heri khom người trả lời anh với chút sợ sệt

" Dạ... Thiếu phu nhân nói... Thiếu phu nhân nói chưa muốn ăn. Thiếu phu nhân còn nói muốn nghỉ ngơi... Không muốn ai làm phiền ạ"

Jungkook vẻ mặt lo lắng

"Sao lại chưa đói, cả ngày nay em ấy chưa ăn uống gì mà"

"Vậy Heri cô mang cơm lên cho em ấy đi"_Hoseok

"Kệ cô ta đi khi nào đói tự biết mò xuống ăn"_Taehyung vừa thốt lên liền nhận được ánh mắt không mấy hài lòng của Namjoon.

"Thế còn Yoongi đâu?"_Namjoon

"Dạ cậu ba nói là cậu chưa đói. Sẽ ăn sau ạ"

"Vậy được rồi. Mọi người ăn đi"_Jin

Lúc này Y/n đang ở trên phòng cắt rèm cửa thành từng mảnh vải dài cột lại thành sợi dây để chạy trốn khỏi Kim thự

Xong xuôi cô nàng buộc một đầu dây vào lan can ban công, một đầu thả tự do xuống dưới rồi bám vào sợi dây tuột xuống. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, đột nhiên có người lên tiếng

"Làm gì đó?"

Y/n giật mình tuột tay mà ngã tự do

"Aaaaaaaaaa......."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro