chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đăng muộn quá :>

lusalinna

SugaVy
_________________

Anh vui vẻ bước ra khỏi cửa mà đâu biết được ai đó đang căm hận nhìn cô và anh từ xa ? Ánh mắt như muốn đốt tan mọi vật...

"Mày cứ chờ đó ! Rồi mọi thứ cũng sẽ trở về nơi nó vốn có"

Sau khi nancy cùng các anh về, mọi người vẫn không thể tin được đứa bé trong bụng nancy chính là con các anh, dường như mọi thứ đác quá rõ ràng, thật là quá khó sử đối với họ, cuối cùng thì họ vẫn không thể thoát ra khỏi Rin, thật đáng xấu hổ mà.....nói những lời không tốt về cô, làm cho một người phụ nữ khác mang thai con các anh...vậy lời hứa ấy còn đâu nữa ?!

-các anh nhớ phải theo em mãi luôn nhé !!!

Jin:rồi, khỏi nhắc tụi anh cũng nhớ

Nj:bảo bối yên tâm, tụi anh chỉ yêu mình em thôi

.......

Mọi thứ khác rồi, có lẽ cả cô và các anh đều nên học các xa nhau, học cách quên đi đối phương và học cách chấp nhận hiện tại...

Vậy là những tháng ngày chăm con của ả và các anh bắt đầu trong sự đau khổ của cô và các anh
Ngày nào kook cũng trốn học để vào viện thăm Rin, cô vui lắm và dường như trí nhớ của cô cũng dần được nhớ lại, cơn đau đầu vẫn còn thậm trí là còn đau hơn mọi lần do não đang trong quá trình phục hồi
Còn phía các anh thì đang phải chăm cho nancy,ả ta cũng đã nghỉ học nên các anh một số nghỉ một số không

Bên kook và Rin

-kook a~~ sao Rin không được ra ngoài vậy ? Chán quà _cô chán nản nói, thực sự mà nói ở trong với anh cũng khá vui đó, nhưng cô chỉ rất tò mò xem bên ngoài căn phòng này có gì vì từ lúc tỉnh lại tới giờ mọi người luôn nhốt cô ở phòng nên thành ra cũng chán

Jk: đợi lúc nào em hồi phục lại hoàn toàn anh mới cho phép ra_kook mặt nghiêm nói, thật sự không biết tới bao giờ con heo nhỏ này mới có trở lại thành bảo bối cool ngầu của anh đây, chứ cứ dễ thương như vậy hoài chắc là bệnh viện này hết máu dự trữ mất thôi

-hứ ! Rin hờn kook_cô quay mặt đi, đôi má phồng to ra cùng chiếc miệng nhỏ cứ chúm chím đỏ hồng làm anh muốn cắn nó ><

Họ đang vui vẻ với nhau, vậy mà con au mất dạy lại không cho điều hạnh phúc tới với họ dễ như vậy :))) [au : ơ ? Teo có tội tình gì ?! *mặt vô tội*]
Đột nhiên có một người phụ nữ cùng chiếc bụng bầu 2 tháng của ả (nhanh vậy !?), không ai khác đó là nancy, hôm nay là ngày kiểm tra định kì thai nhi nên ả vậy mà giờ lại nhìn thấy người cha của đứa bé mình đang vui vẻ với một người con gái khác, ả tức lên quát

Nc: Jeon Jungkook !!! Anh đang làm gì vậy hả ?!

Jk: tôi làm gì thì tới lượt cô quản sao ?_nét mặt anh vẫn rất thản nhiên mà trả lời

Nc: đứa bé trong bụng là của anh đó !_ả rơm rớm nước mắt nói

Jk:...._anh im lặng, đúng ! Lời ả nói rất đúng, đứa bé trong bụng nancy là của các anh tạo ra, do 1 lần lỡ dại mà gây ra, giờ các anh phải gánh hậu quả ấy....nhưng còn cô ? Cô chẳng lẽ sẽ mãi như vậy ? Mọi thứ thật đáng buồn mà...

Sn: thì sao ? Cô không phá nó đi được sao ? Dù gì nó cũng chỉ mới có 2 tháng thôi mà ? Chưa tới 3 tháng thì vẫn có thể nạo phá thai được mà đúng không tiểu thư ?

-sana a~~~~ sana tới.....

Bỗng từ đâu sana xuất hiện, cô ta đến là để thăm Rin, người con gái đang phải chịu nhiều đau khổ vậy mà không ngờ vừa đến đã xảy ra chuyện ha ~

Nc: cô....sao cô có thể nói vậy hả ?! Nó là con của tôi ! Tôi có quyền giữ nó, cô có quyền gì ở đây mà nói chứ...._ả run nói

Sn: nó là con cô, là con các anh ấy, nhưng do cô ép họ ! Hạ độc họ, nên bào thai mới được hình thành không mong muốn, giờ họ cũng không muốn cô đâu, chỉ vì cái trách nhiệm và cái danh dự của họ nên họ mới chăm sóc cô thôi_sana nhếch méch cười_các anh vào đi ! Không cần phải lén lút vậy đâu

6 người họ thấp thỏm ở ngoài cửa ra vào, nghe sana nói vậy họ cũng giật mình đôi chút nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ lạnh của mình bước vào phòng

Căn phòng chang ngập mùi sát trùng cùng bầu không khí âm u làm mọi truyện càng ngày càng xấu hơn, cuối cùng thì Rin cũng lên tiếng

-mọi....mọi người đây đông đủ vậy...._cô cười trừ

Sn: lạ !_sana nói lớn làm cô giật mình dương đôi mắt sợ hãi về phía sana_mày nhớ ra rồi đúng không rin ?!

-....

Jk: Rin ?!

Jm: em nhớ rồi sao ?!

Jin: rin ! Trả lời bọn anh đi !

-đúng ! Tôi nhớ ra rồi đó, thì sao nào ?! Chẳng phải các người đang rất hạnh phúc hay sao ?! Tại sao lại đây ? Các người muốn tôi đau tới mức nào nữa đây ?! Con cũng đã ! Mọi thứ các người cũng đã làm với ! Vậy còn quan tâm tới tôi làm ?! Những lời hứa của các người...đều giả dối hết !!!!!_cô loạn lên vò đầu nói to, đầu cô đau, lẫn trái tim cô nữa, mọi thứ trong cô đều thực sự rất đau ! Cô sự thật đã nhớ ra, nhưng sao cô lại nhớ đúng những kí ức đau buồn ấy ? Nước mắt cô chảy dài miệng cứ liên tục gào thét

Do hoảng quá mà các anh đều chạy tới ôm cô vào lòng, nhưng tại sau nó vẫn đau, mọi thứ giống như chỉ là một lớp sương dày có thể che mắt người nhìn khỏi sự giả dối và xấu xa vậy, mọi thứ đều là giả...kể cả tình yêu của cô và các anh ?! Các anh ôm thì vẫn cứ ôm nhưng cảm ôm chặt thì cô càng dãy mạnh hơn, càng gào thét to hơn
Sana lúc đó nhanh trí đã chạy ra khỏi phòng để gọi bác sĩ, chưa đầy 1 phút thì người đàn ông mặc áo khoác trắng chạy nhanh vào cùng 5 y tá đằng sau đẩy xe thuốc đi vào phòng

Bs: các anh làm ơn lùi ra !!!_ông đẩy họ ra để 4 người giữ chặt chân tay của cô để tiêm thuốc an thần, vừa chích mũi đầu tiên thân thể cô đã dần lả đi, mọi người trong căn phòng cũng đã lấy lại được bình tĩnh, họ không thể tin được một thiên thần đã vướng chút máu của ác quỷ như cô lại thành ra như vậy.....
Nửa bên tay trái của cô bắt đầu chuyển thành màu đen tím....lại là nó !

________cắt__________
An nhon ~~~ đã rất lâu au chưa ra chap mới nhỉ ? Xin lỗi mọi người nha ! Nhưng trong thời gian chờ au ra chap mới mọi người có thể vô truyện "vốn dĩ chúng ta đã không thuộc về nhau" của au và 2 bạn au viết để đọc

Truyện mới của au được đăng theo lịch là thứ 4 và chủ nhật
Mong mn ủng hộ truyện mới của au giống như ủng hộ câu truyện này ><

Dành cho những ai ko biết thì "vốn dĩ chúng ta đã không thuộc về nhau" nói về cuộc tình của 6 cặp đôi nam nữ (ko chỉ có nam nữ nhé ) truyện longfic/ BTS x you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro