chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh nhanh chóng bước đi khỏi phòng bệnh cô, đau đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra ! Rốt cuộc là sao ?!

Chẳng phải khi nói lời chia tay với các anh cô vẫn còn rất mạnh khỏe sao ? Vậy mà tại sao hiện giờ thậm chí cô còn không nhớ nổi tên các anh....trên người bị chích những mũi tiêm truyền nước....thân hình gầy còm, bên tay trái thì đen...và....mọi thứ như bị xóa sạch hết vậy...chẳng lẽ nó là do các anh ?

Nancy: các anh ! Các anh sao vậy ? Không vui sao ?

Chợt tiếng của nancy cắt ngang qua dòng suy nghĩ của các anh

Jin:à ừ...anh không sao...

Nancy:các anh như vậy nghĩa là.....CÁC ANH YÊU LẠI CON NHỎ KIA CÓ CHỨ GÌ ?! Con nhỏ đó thì có gì hơn em chứ !? Các anh nhìn mà xem ! Bây giờ nó cũng chỉ như một con thần kinh ! Không nhớ cái gì hết, kể cả các anh ! Thế thì các anh yêu nó làm cái gì cơ chứ ?! Còn con của chúng ta ?! Các anh định nhẫn tâm bỏ nó như vậy sao...._ả khóc, thật sự ả đã khóc...giọt nước mắt của sự uất ức

Đúng vậy ! Tại sao ả yêu các anh nhiều đến vậy mà họ chỉ luôn nghĩ về cô ?! Mới đầu đúng...đúng là ả yêu các anh vì tiền...nhưng mọi thứ thay đổi rồi....ả yêu các anh, yêu các anh bằng chính con tim của mình, nancy đã cố gắng để các anh có thể chú ý tới mình nhiều hơn, quan tâm ả và chăm sóc ả nhiều hơn ! Vậy mà tại sao con nhỏ đó lại xuất hiện ở đây chứ ?! Chẳng phải một năm trước ả đã thuê người đâm chết cô rồi sao ?! Vậy mà giờ nhỏ đó còn đáng yêu và thuần khiết hơn cả mình ! Không...không đúng....đàn em của ả đã làm nhục cô rồi mà....cô cũng đâu còn trong trắng như ả nữa. Đúng ! Ả vẫn còn cơ hội, nancy vẫn có thể làm cho các anh yêu ả thêm một lần nữa...dù chỉ là một lần.

Và cái thai đó...thực sự nó đúng là con các anh....nancy muốn giữ nó ! Đẻ ra và cùng các anh nuôi dậy nó...ả thầm mong sẽ không có điều gì xảy ra với nó....

Nj:nancy...em bình tĩnh lại đi...bọn anh hết tình cảm với Rin rồi....._tại sao khi nói điều đó ra anh lại cảm thấy tim mình nhói tới vậy ?

Hope:mình về thôi...

Nancy:nae....

Họ cứ hạnh phúc vậy đó ! Suốt 1 năm rồi cơ mà ?! Chắc cũng sắp cưới tới nơi rồi...còn cô....

-hic....oni-chan....tại sao rinie đau quá...đau lắm hoonie

Hoon:không sao, em uống thuốc vào sẽ khỏi thôi mà...mọi chuyện....không sao đâu....

-nhưng hoonie à....rinie, đau đây ! Nhưng.... còn đau chỗ này nữa...chỗ này đau nhất hoonie_cô chỉ đầu rồi đến tim, hóa ra cô đau ở tim hả ? Cũng đúng thôi ? Người cô yêu đang có người khác bên cạnh mà ? Nhưng cô ngốc thế này sao mà hiểu được đây ?

Hoon:oni biết em đau rồi. Ngoan uống thuốc rồi khỏi ngay ấy mà

-oni-chan nói thiệt hông ?_cô nghiêng đầu hỏi

Hoon:ừm...oni nói thật...

Hoon pov
Tại sao ông trời thể nhẫn tâm tới vậy ? Ông đã suýt cướp đi mạng sống của rồi giờ tại sao lại cho bọn họ xuất hiện đây chứ ? Ông nhẫn tâm lắm đó....
End pov

[Ông trời: ô hay ! Tại con au chứ sao mày bảo tao ?
Au: ê ! Nhỏ mồm cái đi ! Tụt mood dữ]

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua..mọi thứ dường như quá...ổn ? Hah ! Mọi thứ ổn sao ? Vậy nếu thế...mai còn có ổn...

Sáng hôm sau, các anh và ả lại đi vào bệnh viện, vì họ vẫn thực sự không dám tin đó là con các anh và đó cũng là cái cớ để họ gặp cô

-heo-ssi ơi ! Hôm qua rinie đau đây lắm ! Hông hỉu sao nun á ! Anh hoonie nói uống thuốc sẽ khỏi sao rinie uống tận 5 lần rùi hông khỏi hết chơn á

Jk:rin....anh vào được chứ....

-ô ! Anh đẹp trai hôm bữa ! Anh vào chơi với rinie ?_mắt cô sáng bừng lên, đã mấy hôm rồi cô ko có ai tới ngoài sehoon và bé heo mà anh mua cho, thành ra cũng buồn, nay có người đến chơi cô như đào được vàng ý ! Chỉ tiếc cái không thể nhảy vì toàn thân hiện đang rất đau...

Jk:ừ...anh tới chơi, em thực sự không nhớ anh sao ? Anh nè ! Kookie của em nè, em không nhớ gì hết sao ?

Anh điên cuồng nói, cô thực sự không nhớ anh ?! Còn gì nhục hơn nữa chứ...

-kook...kookie...

"Kookie oppa a~~~ em muốn ăn cái ! Oppa mua em đi'

-a...._cô kêu nhỏ

Jk:rin...rin ! Em sao vậy ?!_anh chạy lại ôm cô vừa hoảng sợ mà vừa lo lắng

-hông...hông sao hết...rinie hay bị zị...ấy

Jk:thực sự đã có chuyện j xảy ra với em vậy ?

-rinie cũng không bít ! Mở mắt ra đã thấy đây rùi..._cô chu mỏ

Trời ơi ! Con heo này sao mà đáng yêu quá đáng vậy chứ ?! Thật là muốn cắn cái mỏ đó mà ~

Vậy là cả buổi chiều họ vui vẻ nói chuyện với nhau mà không thèm quan tâm trăng sao thế nào cho tớ khi giọng của yg vọng vào

Yg:oi.....kook ơi về kìa !

Jk:biết rồi khỏi nói !_anh quay ra cô, vẫy tay nói_anh về nhé rin !

-nae....kookie đi về nhớ lại tới chơi với rinie nữa nhé ! Chứ hông rinie bùn lém

Jk:haha ! Anh biết rồi ! Hôm sau anh lại tới...bye !

-nae ! Bye bye anh kookie đẹp trai !!!

Anh vui vẻ bước ra khỏi cửa mà đâu biết được ai đó đang căm hận nhìn cô và anh từ xa ? Ánh mắt như muốn đốt tan mọi vật...

_____cắt____

Ehehehe cho mấy thím sốc thính ! 12:00 au đăng lun truyện kia  ><

parkmochi698045

Cám mơn bạn đã ủng hộ truyện au nha ! nhớ qua bên "Vốn dĩ chúng ta đã không thuộc về nhau" để ủng hộ tiếp cho au nhé

Iu nhìu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro