chap 58|Yoonlice|Đại Hàn Dân Quốc nơi em mất anh (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ vịt : Mình sẽ gọi Lisa là em nhé ]

Đại Hàn Dân Quốc nơi em mất anh,nơi mà đã cướp mất anh khỏi cuộc đời em, em mất đi một người con trai thân thiện, ấm áp nhất người con trai có nụ cười tỏa nắng mang đến hạnh phúc cho em, mang đến những ngày bình yên khi ở bên anh nay đã ra đi mãi mãi vào mùa đông năm ấy và cũng chính là mua hoa Mungung nở đẹp nhất đến cuối cùng chỉ có hoa và em cùng hộp bánh gạo cay nhưng lại không còn anh bên cạnh em để ngắm hoa Mungung và cùng ăn những cây bánh ngọt ngào đấy nữa rồi.

Em là Lalisa Manoban, em không phải là người Hàn mà em là người Thái em sinh ra đã bị một căn bệnh đó là bệnh bạch tạng, mái tóc em trắng như tuyết. Làn da của em thì có màu hồng nhẹ, đôi mắt của em khác vs mắt người bình thường đó là mắt em có màu nâu và xanh chính vì điều đó em đã rất tự tí vì ngoại hình xấu xí kia của em, em biết mẹ em sinh em ra em trở thành ngánh nặng của bà, nhưng không vì vậy mà bà vứt bỏ em, bà rất thương em lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ hàng ngày, năm em tròn 20 thì em và mẹ của em chuyển đến Hàn định cư thuê một căn nhà nhỏ sinh sống đủ nuôi hai mẹ con em, và chính nơi đây em đã gặp được chàng trai tên Min Yoongi.

Khi ấy em đang ngồi ở nghế xem Phim,mẹ em thì nấu ăn trong nhà chuông cửa vang lên, em chạy ra mở cửa thì thấy một chàng trai đẹp trai đứng trước cửa nhà em mỉm cười tỏa nắng làm em trở nên tự ti về nhan sắc của em nhiều hơn.

" Chào em, anh là Yoongi thấy hàng xóm mới chuyển đến, anh có chút quà muốn tặng cho gia đình em nè" Chàng trai Yoongi đưa rổ hoa quả cho Lisa.

"...." bị anh nhìn chằm chằm vào mình Lisa em tự ái nhiều hơn chắc em xấu lắm nhỉ

" Em đang tự ti về ngoại hình sao? Không đâu em rất xinh đẹp đấy " Thấy em như vậy anh liền biết rằng em đang tự ti về ngoại hình của mình, anh biết em bị bệnh bạch tạng, nhưng không sao hết miễn sao em vẫn xinh đẹp là được rồi.

" Anh....Anh không sợ ngoại hình xấu xí của em sao? Trước kia khi thấy ngoại hình xấu xí này của em mọi người đều sợ hãi và xa lánh em vậy mà anh...." Lisa chỉ biết cúi đầu xuống đất nói

" Anh thấy ngoại hình của em đâu có xấu xí ngược lại nó rất đẹp con người đều có vẻ đẹp khác nhau, em cũng có một vẻ đẹp mà em không biết đấy thôi, đối vs anh người bạch tạng rất xinh đẹp " Yoongi khẽ đưa tay lên xoa đầu em, làm tim em khẽ lệch đi một nhịp, lời anh vừa nói đã khiến em rung động phải chăng em đã phải lòng anh.

" Em...Em cảm ơn anh....tối nay....em có thể mời gia đình anh...à không anh sang ăn cơm tối vs mẹ con em không?" Lisa ngại ngùng nói

" Nếu em đã mời thì tối mẹ con anh sẽ qua, em nói giỏi tiếng Hàn lắm đấy! À em tên gì vậy để anh dễ gọi em "

" Em tên là Lalisa Mannoban ạ em mới hai mươi thôi còn em nói giỏi tiếng Hàn là em được mẹ em dạy đấy ạ " Lisa em mỉm cười nhìn anh nói

" Lalisa Manoban? Tên em hay lắm đấy, nếu có dịp anh đưa em đi chơi, đi ngắm hoa Mungung chịu không "

" Dạ " Em mỉm cười gật đầu đồng ý.

Kể từ ngày định mệnh ấy anh và em dần thân thiết vs nhau hơn không biết từ lúc nào Lisa em lại thích được ở bênh cạnh anh cùng anh trò chuyện đến như vậy.

Mỗi khi em bị đám người xấu xa xung quanh hay bị bạn bè bắt nạt, sỉ nhục em anh cũng đều chạy tới bảo vệ em khỏi lũ xấu xa đó đôi lúc vì bảo vệ em anh bị thương em rất lo lắng cho anh nhưng anh nói rằng: " anh không sao hết em đừng lo cho anh, ngoan đứng yên đấy anh xử chúng cho"

Lisa em nghe anh nói vậy trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc không hiểu sao lúc em bị bắt nạt anh xuất hiện bảo vệ em thì trái tim em lại đập một cách loạn xạ như vậy nhỉ.

Rồi cứ đến mùa hoa Mungung nở, anh nắm tay em đi ngắm hoa, mỗi lần như thế anh đều chuẩn bị cho em thật chu đáo từ khăn quàng cổ áo khoác để tránh em bị cảm lạnh còn anh thì chỉ cổ trần và áo khoá mỏng thôi em lo lắng sức khỏe của anh vì thời tiết rất lạnh anh lại ăn mặc như vậy rất dễ cảm lạnh

" Anh Yoongi!! Hay là anh khoác thêm áo với quàng khăn vào đi kẻo cảm lạnh đấy" Em lo lắng nhìn anh nói, anh dịu dàng vuốt ve đầu em mỉm cười

" Không sao, sức khỏe của anh anh tự biết mà em đừng lo lắng ha"

Nói rồi anh nắm tay em bước đi dạo quanh khu vườn hoa Mungung đó nơi đó chỉ có anh và em bầu không khí cũng trở nên lãng mạn hơn.

Anh sẽ chọn một ngày nắng dịu đưa em đi những nơi mà em thích thậm chí còn cùng em đón sinh nhật nữa từ nhỏ cho tới lớn em chưa từng được tổ chức sinh nhật cả đây là lần đầu tiên em được anh tổ chức sinh nhật cho em như vậy, em thích lắm anh tặng cho em một quả cầu tuyết, rồi tới vòng tay, kẹp tóc thiệp viết tay, dây chuyền
đều do một tay anh làm nên.

" Đây là những món mà anh tự làm sao? Đep quá đi à? Em sẽ nâng niu những món đồ anh tặng"

" Ừm, em thích là anh vui rồi" Yoongi xoa đầu em mỉm cười nói em thích là anh yên tâm rồi

Và rồi chuyện không may xảy đến vs mẹ em đó là mẹ em trên đường đi làm về bị xe tông trúng tử vong trên đường đi bệnh viện, lúc đó em rất sốc, em không tin vào mắt mình không tin vào những lời bác sĩ nói, em khóc thảm thiết kêu gào gọi mẹ em nhưng cũng chẳng được gì khi ấy anh ôm em vào lòng mặc cho em đang khóc nức nở trong lòng anh.

Kể từ ấy mẹ của anh đã nhận nuôi em làm con gái của bà, vì anh đã nói vs mẹ anh rằng xin đừng bỏ rơi em lại một mình hãy yêu thương em ấy như cách mà bà đã yêu thương anh vậy.

" Nhìn con bé tội thật, thôi được mẹ sẽ nhận nuôi con bé, con yên tâm đi mẹ nhất định sẽ không bỏ rơi con bé đâu"

" Con biết mà, mẹ sẽ giúp em ấy mà" Anh vui mừng ôm lấy bà nói, anh chính là động lực là liều thuốc giúp viết thương ở trái tim của em lành lại.

Càng trưởng thành anh càng đẹp trai hơn và có nhiều bóng hồng theo đuổi và tỏ tình, nhưng anh đều từ chối vì ở trong trái tim của anh đã có vị trí của Lisa em mất rồi.

Đến sinh nhật lần thứ 22 của em, anh quyết định sẽ tỏ tình em vào một đêm ở sông hàn,anh tỏ tình em bằng hộp bánh kem trái tim Sôcôla. 

" Lisa! Anh thích à không anh yêu em, em đồng ý làm bạn gái anh nha "

" Em...em đồng ý "

Mùa đông năm ấy chính là mùa đông ấm áp vs em hộp bánh năm ấy cũng là những chiếc bánh ngọt ngào nhất mà em từng được nếm. Anh cưng chiều em như một cô công chúa anh hay giành thơi gian của mình ra để chải tóc cho em, đưa em đi chơi, đi ngắm hoa Mungung, loại hoa mà đã gắn kết đôi em và anh lại vs nhau và trao cho nhau những nụ hôn đầy ngọt ngào.

Và rồi ngày anh đi làm kiếm sống lo cho em và anh cả mẹ của anh nữa em biết rằng công việc anh rất áp lực nhưng lương khá cao, em biết rằng anh vì em nên vất vả lo cho em có cuộc sống ấm lo hơn em hạnh phúc lắm nhưng xót xa khi nhìn anh làm việc vất vả.

Dù có như nào đi nữa thí em và mẹ anh vẫn luôn được ưu tiên lên hàng đầu, lúc đó anh đã có chút tiền, anh mua cho em những món quà xinh đẹp nhưng em chỉ thích đồ thủ công anh làm tặng cho em thôi.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi anh và em sẽ tổ chức đám cưới vào đúng ngày hoa Mungung nở rộ, nhưng trớ trêu thay anh phát hiện ra anh bị ung thư não, anh đã che giấu em và mẹ anh suốt mấy tháng trời cho tới khi em vào dọn dẹp phòng anh thì thấy một bản xét nghiệm ở trên mặt bàn có ghi chữ họ tên của anh Min Yoongi,lướt xuống phía dưới kết luận là ung thư não giai đoạn cuối em như chết sững không tin vào mắt mình anh...sao anh lại giấu em vs mẹ chuyện này chứ. Lúc đó em chạy đi tìm anh khóc nói

" Min Yoongi, hãy nói cho em biết đây không phải là sự thật đi anh, anh hãy đi xét nghiệm lại đi biết đâu không phải thì sao...hức " Lisa nức nở

Anh ôm chầm lấy em và nói

" Anh, đã đi khám ở ba bệnh viện đều như vậy rồi em ạ " anh ôm chặt em ở trong lòng, em khóc nức nở tới kiệt sức ngất đi anh mới ôm em lên giường ôm ngủ, trong lúc mơ màng Lisa em văn cảm nhận được vòng tay ấm áp đó của anh.

Những ngày sau đó anh vẫn đi làm , anh sợ anh sẽ là gánh nặng cho mẹ nếu anh nghỉ rồi thì lấy tiền đâu mà chữa bệnh cho dù em và mẹ anh khuyên tới nào anh cũng không chịu nghỉ việc cho tới khi anh không làm nổi nữa nên nhập viện để điều trị, anh vẫn như ngày nào vẫn không than vãn điều gì những lúc Lisa khóc anh đều ôm em vào lòng an ủi đỗ dành, anh vẫn luôn quan tâm em sợ em bị ốm nên dặn dò em đầy đủ còn bản thân anh thì...cam chịu.

Dù bị bệnh anh vẫn nhớ sinh nhật của em, anh có xin phép bác sĩ cho anh ra ngoài để đưa cô đi dạo phố cùng vs nhau, ăn vs nhau những món mà cả hai người thích và anh vẫn nhớ Lisa em rất thích ăn bánh gạo cay vì vậy anh thường hay bí mật mua cho em và bỏ vào túi xách của em.

Mùa hoa Mungung thứ 8 kể từ ngày em và anh gặp nhau anh đã rời bỏ em rời bỏ thế giới này để đến thế giới bên kia ngày anh đi, em không hề khóc dù chỉ một giọt, em cứ thẫn thờ nhìn ngta chùm tấm khăn trắng qua đầu anh rồi đẩy anh đi. Trong đầu em còn văng vẳng câu nói yếu ớt của anh " Lisa, anh yêu em, yêu em nhiều lắm "

Sau đám tang anh đi qua, em liền dọn đồ sang phòng ngủ anh không hiểu sao lúc bầy giờ em đã khóc khóc rất nhiều khóc tới nỗi nước mắt cạn kiệt đi rồi em vô tình tìm thấy chiếc nhật kí xinh xắn nhỏ nhắn ở tủ đựng đồ của anh, bên trong có quá nhiều bí mật mà em không thể biết được từ việc anh bị ám ảnh tâm lý, áp lực công việc đến nhường nào.

Sáng hôm sau có người giao đến cho em một hộp quà đó là hộp bánh gạo viên và vài bông hoa Mungung trên hộp bánh cùng vs dòng chữ kỉ niệm 8 năm bên nhau có vui có buồn nhưng cũng rất hạnh phúc.

Lisa em nếm vị bánh đó nó ngọt nhưng không còn ngọt ngào khi có anh ở bên cạnh ăn chung vs em nữa rồi hoa Mungung đó cũng giờ chỉ là những nhành hoa tàn nhiều năm trôi qua em vẫn giữ thói quen đó thích ngắm hoa Mungung, thích ăn món bánh gạo ấy nhưng mà sao em thấy nó không còn đẹp không còn ngọt ngào như trước nữa mùa hoa Mungung năm nay lại không có anh bên cạnh em nữa em cũng chẳng còn nghe được câu nói " LISA!! ANH YÊU EM " nữa rồi.

Cái gì cũng được, chia tay cũng được, hết yêu rồi cũng không sao hết , nhưng cớ sao phải bắt em và anh phải âm dương cách biệt chứ trong tình yêu, đau đớn nhất không phải là vì yêu mà không thể đến được vs nhau không thể cùng nhau sống đến cuối cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro