chap 57 |Jinlice|Lời Xin lỗi muộn màng (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin và Lalisa đã cưới nhau được ba năm, trong suốt ba năm qua anh và cô chưa từng đi đâu chơi thậm chí ngay cả kỉ niệm ngày cưới hay sinh nhật của cô anh cũng đều viện cớ đi trễ hẹn. Và hôm nay chính là sinh nhật của  cô, cô muốn được bao nhiêu cặp vkck khác nên anh cũng đồng ỳ mà chiều cô đưa cô đi hẹn hò, đi ăn uống tổ chức tiệc ở nhà hàng 5 sao nhưng anh lại trễ hẹn vs cô điểu đó khiến cô rất tức giận hẹn nhau 7h đi mà 7h59 phút rồi chưa thấy anh đâu cả.

Lisa:" Giời ạ!! Hẹn hò cái kiểu gì không biết để người ta chờ gần tiếng đồng hồ rồi chết cũng không chừa đến sinh nhật của vợ cũng đến muộn không hiểu kiểu gì nữa"

Lisa tức giận định bỏ đi thì đúng lúc Jimin lái xe đến .

Jimin:" Lisa!!"

Lisa:" Ơ!! Anh Jimin!!"

Jimin:" Ừm!! Mà sao giờ này em vẫn còn ở đây thế rồi Jin hyung đâu anh tưởng hai vợ chồng em phải có mặt ở nhà hàng rồi chứ?"

Nghe Jimin hỏi vậy Lisa không biết nên trả lời anh như thế nào cô đành kiếm đại một lí do để trả lời anh

Lisa:" Ừm... Em đang có chút việc anh ạ"

Jimin:" Vậy để anh đưa em đi anh mới họp xong nên hơi muộn anh sợ còn không đến kịp sinh nhật của em nữa là"

Lisa:" À. .ờm...vậy thế cũng được "

Jimin:" Vậy em lên xe đi"

Jimin đưa mũ bảo hiểm cho cô , cô gật đầu đội lấy mũ bảo hiểm Jimin đưa rồi leo lên xe anh ngồi, anh lái xe đi mà không biết rằng Jin đã nhìn thấy tất cả anh trách mình tại sao luôn luôn đến trễ khiến cô buồn vì anh chứ nhưng anh có một nỗi khổ riêng mà không thể nào để cô biết được.

Sau khi bữa tiệc qua đi Lisa trở về nhà thấy Seokjin đang ngồi ở trên ghế sofa đợi cô, vô không thèm quan tâm đến anh mà tiến thẳng lên phòng ngủ, anh đuổi theo cô lên tận phòng nắm lấy tay cô nói

Seokjin :" Lisa!!Anh....Anh xin lỗi"

Lisa:" Xin lỗi, xin lỗi anh chỉ biết suốt ngày nói xin lỗi tôi thôi sao? Tôi thực sự đã chán nghe câu xin lỗi của anh rồi tôi mệt mỏi lắm rồi chúng ta....Ly hôn đi!! Tôi không muốn sống vs một người hay trễ hẹn như anh nữa sống vs anh suốt ba năm qua anh chưa một lần nào đến đúng hẹn vs tôi cả"

Seokjin:" Anh" anh nắm tay cô nhưng bị cô hất ra

Lisa:" Đừng chạm vào tôi mau đi ra ngoài cho tôi"

Seokjin:" Anh...Anh xin lỗi"

Lisa:" ĐI RA NGOÀI TÔI SẼ VIẾT ĐƠN LY HÔN KÝ TRƯỚC RỒI ĐƯA CHO ANH KÍ SAU CÒN BÂY GIỜ CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!! CÚT!!!"

Thấy anh không đi Lisa liền đủn anh ra ngoài đóng trái cửa lại rồi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở còn Seokjin thì bất lực nước mắt của anh cũng đang rơi ra thực sự anh không muốn như vậy đâu mà.

Sáng hôm sau, Lisa đưa giấy ly hôn cho Seokjin cô không nhìn anh mà giọng lạnh lùng nói

Lisa:" ký đi, anh còn muốn nói gì vs tôi nữa không?"

Đến cuối cùng cô vẫn chỉ nghe được mỗi câu anh xin lỗi từ miệng của Seokjin.

Lisa:" Anh ký nhanh đi ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài luôn "

Seokjin biết rằng mình không thể níu kéo cuộc hôn nhân này nữa nên đã đặt bút ký vào đơn ly hôn đó những nét chữ đẹp đẽ kia của cô mà anh tim anh đau thắt lại.

Thấy anh đã ký Lisa lạnh lùng lấy giấy ly hôn rồi bỏ đi không nhìn anh dù chỉ một lần.

Những ngày tiếp theo cơn bệnh ung thư não của anh đã ngày cằng nặng hơn anh hẹn vs Ami ra để nói chuyện cho CS đi cơn buồn nỗi cô đơn này, và Ami biết rằng anh và Lisa đã ly hôn rồi Ami cũng là bạn thân của Lisa.

Ami: "Anh cứ như vậy để cho Lisa đi à"

Seokjin:" đây là cách tốt nhất rồi,cảm ơn em vì đã không nói cho cô ấy biết chuyện căn bệnh quái ác này của anh"

Ami:" sự im lặng này tuy là tốt cho Lisa nhưng lại ích kỉ đối vs anh đấy".

Seokjin:" đây là điều anh chọn không có gì phải ân hận cả" anh bình thản trả lời nhỏ.

Ami:" Lisa mà biết chuyện này chắc chắn nó sẽ rất giận em"

Seokjin:" Vì vậy anh hi vọng Lisa sẽ mãi mãi không bao giờ biết"

Cứ thế 5 năm trôi qua một cách nhanh chóng giờ đây Lisa đã có một gia đình mới cô và Jimin lấy nhau và sống rất hạnh phúc vs nhau, hôm nay cô có hẹn vs Ami ra để nói chuyện phiếm vs nhau.

Ami:" Sống ở Anh vài năm mà tao nhìn mày thay đổi nhiều quá rồi đấy ông Pặc Chim kia vẫn đối xử vs mày tốt đấy chứ?"

Lisa:" Ừm...Anh ấy rất thương vợ con tao lắm lần nào tao đi đâu ống cũng muốn đi theo mà tao không cho"

Ami:" Vậy thì chúc mừng mày nhé mà mày không định về Hàn nữa sao lần này về thăm tao rồi mày đi đúng không tao buồn lắm đấy Lisa à"

Lisa:" Lần này, tao nhớ mày lắm nên mới bay về thăm mày đấy chứ thật ra..."

Ami:" Chứ thật ra là mày vẫn không thể quên được anh Seokjin à?"

Lisa:" hừm...suốt ba năm đó chung sống vs anh ta chỉ lặp đi lặp lại mỗi câu anh xin lỗi ngay cả câu nói cuối cùng vs tao vẫn là câu nói đó mày nói xem việc gì tao phải nhung nhớ anh ta chứ?"

Ami:" Ừm!!! Nếu được như vậy thì tốt"

Lisa:" Này!! Mày ế lâu quá nên tính tình trở nên kì lạ đấy à? Ăn nói lấp lửng thế?"

Ami:" Thì tao chưa tìm được người như ý đành phải chịu thôi chứ biết sao giờ?"

Lisa:" Ừ, mày nói đúng lựa chọn phải thật kĩ càng, đừng có như tao vớ phải ông chồng không ra gì phí cả mấy năm tuổi trẻ"

Ami:" Mày lại còn phải nói ý nói tứ vs tao nữa, chẳng lẽ mày vẫn còn hận anh Seokjin thế à"

Lisa:" Mày nghĩ đi, sống vs một người như thế tao không muốn hận cũng không được"

Ami:" Có chuyện này tao không định nói vs mày đâu nhưng mà thực sự tao không muốn mày cứ nghĩ về anh Seokjin như vậy"

Lisa:" Ý mày là gì? Tao không hiểu?"

Ami:" Anh Seokjin mới mất rồi?"

Lisa:" Hả? Mày nói thật hay đùa đấy?"

Ami:" Thật ra trước lúc bọn mày ly hôn anh ấy đã biết mình bị ung thư não tao cũng chỉ tình cờ biết thôi nên đi tìm mày để nói nhưng anh ấy van xin tao không được nói cho mày biết có những lúc trễ hẹn vs mày là do bệnh tình anh ấy phát tát, không kiểm soát được ý thức chứ anh ấy không cố ý đâu"

Nghe Ami nói vậy Lisa như người mất hồn nước mắt lại rơi xuống ở khóe mi tại sao chứ tại sao lại như vậy nếu anh không muốn Ami nói ra thì sao Ami phải nói cho cô biết chứ

Lisa:" Vô lý!! Tao...Tao không tin đâu...Tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy mà tao lại không biết chứ?"

Ami:" Những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh ấy quên đi tất cả nhưng chỉ có duy nhất một câu anh xin lỗi là anh ấy cứ lặp đi lặp lại mãi nhìn tội lắm lẽ ra tao không định nói vs mày đâu nhưng dù sao bây giờ mày cũng kết hôn vs Jimin rồi hơn nữa tao cũng không muốn mày ôm hận về anh ấy nữa"

Lisa:" hức...mày im lặng thời gian lâu như vậy...hức...Tại sao? Mày không im lặng nốt đi? Mày biết mày nói như vậy tao cảm thấy tao xấu xa như thế nào không? Hức...Hức"

Ami:" Thật ra anh ấy không muốn cho mày biết cũng chỉ muốn sau này mày được hạnh phúc thôi"

Lisa:" Hức...Chỉ vì sự vô tâm, ích kỉ của tao mà suốt cuộc đời này tao không thể nào nhìn anh ấy một lần nào nữa, mày nói xem tao có thể vui vẻ được không, tao có thể hạnh phúc được không hả...Hức...Hức... em xin lỗi...xin lỗi anh nhiều lắm Hức...Hức...xin lỗi anh...thực sự xin lỗi anh rất nhiều...Hức..Hức"

Nhưng tất cả chỉ là lời xin lỗi muộn màng của Lisa mà thôi cô đã khóc khóc rất nhiều đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo khắc tên anh mà tim cô đau thắt lại là anh vô tình hay cô vô tình đây để rồi khi người mất đi rồi hối hận cũng chẳng được gì người ở lại vẫn là người đau nhất.

" Seokjin, em biết là bản thân mình nợ anh một lời xin lỗi. Dù quá muộn màng, nhưng em vẫn muốn gửi lời xin lỗi vụng về này của em tới anh không biết anh có nghe thấy hay không nhưng đó không là gì số vs suốt ba năm qua chưa một lần anh được nghe câu nói xin lỗi của em dù em làm sai, mỗi khi em sai anh đều bỏ qua cho em ấy vậy mà nghe anh xin lỗi mỗi khi anh làm sai thì em lại tức giận. Hóa ra là do em ích kỉ vô tâm không quan tâm đến anh để rồi em mất anh mới biết hối hận, em hận bản thân mình nhiều lắm hận vì đã trách nhầm anh, hận vì đã bỏ rơi anh mà đi em hận tất cả nhưng đến cuối cùng em vẫn không thể hận được anh. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện ở tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời em và xin lỗi anh vì tất cả. Ngủ ngon nhé chàng trai của em "

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, Jimin mang ô đến đón cô về nhà trước khi đi anh còn quay lại nhìn ngôi mộ khắc tên Seokjin đó mỉm cười nói

" Jin hyung, anh yên tâm ngủ ngon nhé, em sẽ thay anh chăm sóc Lili và con của em ấy thật tốt quãng đời còn lại em nhất định sẽ không làm cô ấy rơi nước mắt hay tổn thương đâu "

" Chúc em hạnh phúc Lili của anh!!!Anh yêu em Lisa à " Đó là câu nói cuối cùng của Seokjin trước khi linh hồn của anh biến mất, đúng thế linh hồn của anh hiện ra và theo dõi cô từ khi cô đến thăm mộ anh, anh vui lắm nhưng rất đau lòng khi thấy cô khóc nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp những tổn thương mà cô từng chịu và sẽ yêu cô nhiều hơn ở kiếp này, kiếp này đã có người thay anh yêu cô rồi hà cớ gì anh phải đau buồn phải không,  cô hạnh phúc,  vui vẻ vs người mà cô yêu anh cũng mãn nguyện rồi điều hối tiếc nhất là anh và cô không thể cùng nhau sống hết cuộc đời còn lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro