Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì phiếu ăn chỉ còn mỗi ba won nên khiến cho Jungkook lập tức bốc hỏa, đứng chết lặng ở đó, dì ở căn tin thấy dáng dấp cô cũng không đến nỗi nào liên tốt bụng đề nghị: "Nếu không thì mượn đỡ thẻ của bạn nào đó cũng được?"

Jungkook liền nói không cần, đang định xoay người rời khỏi đó thì một cánh tay trắng nõn liền đưa thẻ ra: "Quẹt của mình đi."

Khi anh quay đầu lại đâp vào mắt anh là một cô gái có gương mặt thanh tú. Anh liền lên tiếng cảm ơn rồi bê đĩa cơm của mình tìm một chỗ để ngồi xuống .

Joo Eun cũng ngồi xuống trước mặt của anh tùy tiện hỏi một câu: "Rose cậu đi Thanh Đảo thấy như thế nào?"

Jungkook liền ngước mắt lên nhìn, cô gái trước mắt này anh cũng biết, hình như tên là Joo Eun. Ở trong tiệc sinh nhật của Lee Ok cũng đã gặp mặt qua, cô ta cũng chính là bạn cùng phòng của Chaeyoung. Trong bữa tiệc sinh nhật ấy anh đã phải bỏ ra gần như tất cả sức chịu đựng của mình, tuy nhiên cũng mơ hồ cũng nhận thấy được Joo Eun với Lee Ok và Chaeyoung có chút vấn đề.

Đúng là con gái, ngay cả đánh rắm cũng vẫn mong mình là nhất!

Jungkook cũng trầm mặc không nói gì.

Joo Eun lại nhanh mồm nhanh miệng hỏi han, sau đó còn nói đến cả Lee Ok nữa, Jungkook anh nghe câu được câu không, cảm thấy bên tai cứ ong ong. Có điều Lee Ok này nói chuyện cũng rất có tài, mỗi một câu đều có thể nói rất hàm xúc, câu nào cũng đều quạt gió thổi lửa cả.

Jungkook cũng không còn khẩu vị nữa, ăn qua loa vài miếng rồi đi ra khỏi căntin. Anh cũng không muốn trở về ký túc xá nữa, hiện tại đầu anh đang phát điên sắp nổ tung rồi. Anh vào quán net, tâm tình xuống thấp đến nỗi lần đầu tiên muốn trả thù xã hội.

Anh bắt đầu mở máy vi tính lên, mười phút sau liền đi ra.

Và năm phút sau, hệ thống máy tính của Học viện Sư Phạm toàn bộ bị tê liệt.

Jungkook trở lại ký túc xá, anh ở ngoài cửa gõ hai cái, sau khi gõ xong lại tự mắng mình quả thật là có bệnh. Rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên trong ba người kia cũng đã về đến phòng, mỗi người mỗi tư thế, người thì giặt quần áo, người thì đang luyện thanh, còn người còn lại thì đang ngồi ở trên giường gặm táo.

Còn chỗ của anh ở đâu đây? Jungkook quét mắt bốn phía.

Bộ bàn ghế số một, bừa bộn, dơ bẩn, trên ghế còn để một túi đồ ăn vặt, mặt bàn còn có vài cái bánh bích quy, anh nhìn đến cô gái đang ngồi ở trên giường gặm táo, chắc hẳn chủ nhân của bộ bàn ghế này là Lisa.

Bộ bàn ghế số hai thì gọn gàng sạch sẽ, phía trên cũng có ít đồ đạc, chỉ là trên giá sách lại dán đầy giấy note. Đây chắc là chỗ ngồi của cô bạn Joo Eun đang giặt quần áo ở kia.

Bộ bàn ghế số ba, tuy sạch sẽ chỉnh tề, nhưng rất nhiều đồ, các loại mỹ phẩm xếp thành từng dãy hàng ngũ chỉnh tề, hơn nữa nhãn hiệu toàn bộ đều quay ra phía ngoài chắc là để khoe khoang . . . . . . Đây hẳn là chỗ của Lee Ok rồi.

Cuối cùng anh liền nhìn về phía bộ bàn ghế thứ tư, thật là lộn xộn! Nhưng mặc dù bừa bãi lộn xộn lại không đến nỗi bẩn, đồ dùng trên mặt bàn ngổn ngang xếp thành một đống, trừ những thứ đó ra, trên bàn còn có một chậu cá cảnh nữa.

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro