Chương 6 - Trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô suy nghĩ miên man, kết quả là nghĩ đến những điều tốt quá nhiều, khóe miệng cũng nhếch cả lên. V thấy vậy liền nói, "Tâm tình của lão đại không tệ nhỉ?"

"Bình thường thôi." cô đã có thể thích ứng với việc Sehun cùng V gọi cô là lão đại. Cô vui vẻ nhảy xuống xe, vòng ra cốp sau lấy hành lý. Lúc cô định đem valy của mình xách ra ngoài thì một đôi tay thon dài giằng mất valy màu hồng trong tay cô. Chủ nhân của đôi tay đó là Chanyeol.

Anh còn lạnh nhạt nói với cô một câu: "Cảm ơn."

Thôi xong! Chaeyoung nhìn xuống hai bàn tay trống trơn, lại ngước lên nhìn hành lý một chút. Nó đã không còn là của cô nữa rồi.

Chanyeol nói với mấy người Sehun: "Tôi đưa Rose trở về ký túc xá, các cậu cứ về trước đi." Nói xong, anh đi tới bên cạnh Jungkook.

Chaeyoung: ". . . . . ."

Jungkook: ". . . . . ."

Jungkook liếc nhìn cửa nam S đại, lại đưa mắt nhìn qua cửa bắc của Học viện Sư phạm ở bên trái, anh tận lực khiến bản thân mình không quá kích động. Chỉ có điều nhìn thấy các nữ sinh ra ra vào vào qua cửa trường học, thì thực sự không có cách nào giữ nổi bình tĩnh nữa.

Cơn ác mộng của anh, chính thức bắt đầu!

Ngược lại với cửa bắc Học viện Sư phạm đều là các nữ sinh, khi theo Sehun trở về ký túc xá, dọc đường đi, Chaeyoungthấy 80% bạn học gặp được đều là giống đực. Túi hành lý của Jungkook có hơi nặng, cô nhìn vóc người cao lớn vạm vỡ của V, quay sang anh ta nở nụ cười: "Này, Tae Hyung , cậu giúp tôi một chuyện được không?"

V lặng lẽ nhận lấy túi hành lý mà lão đại đưa, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy chuyến đi này lão đại hành động quả thực rất quá phận. Mới đầu là khi dễ Chanyeol, sau đó là mỉa mai Sehun, bây giờ lại đến lượt anh ta bị bắt nạt.

Chaeyoung tâm tình phức tạp đi qua con đường toàn cây hoa hòe trong khuôn viên đường, trên đầu có tiếng chim chóc vỗ cánh rộn ràng. Kỳ thực, cô đặc biệt yêu thích S đại, sau khi thi tốt nghiệp trung học, dù nằm mơ cô cũng muốn thi đỗ vào S đại, rồi cùng Chanyeol có đôi có cặp với nhau. Đáng tiếc đời không như mơ, cuối cùng cô dựa vào điểm thi nghệ thuật mà vào Học viện Sư phạm nằm sát vách với S đại.

Nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, hôm nay bỗng dưng lại được như ước nguyện. Cô rất muốn cùng Chanyeol ở S đại có đôi có cặp, hơn nữa bây giờ còn thân thiết đến mức ở chung một phòng ký túc xá.

Cho nên mới nói, có những khi cuộc đời này thật kỳ diệu!

Nghĩ ngợi xong, Chaeyoung khoan khoái nhẹ nhàng, bước chân cũng trở nên linh hoạt nhanh nhẹn hơn.

Sehun cùng V đi theo sau Chaeyoung, nhìn lão đại đang đi ở phía trước, có cảm giác là lạ. Đang nghi hoặc khó hiểu thì cô chợt ngoái đầu lại, nhìn bọn họ thúc giục: "Các cậu nhanh lên một chút!"

Hai người rối rít bước nhanh hơn, đuổi theo bước chân của lão đại .

Còn ở bên kia, Jungkook được Chanyeol đưa về lầu dưới ký túc xá. Hai người một đường không hề mở miệng nói chuyện. So với Chaeyoung líu ríu nói chuyện không ngừng lúc trước, hiện giờ Chanyeol anh cảm thấy rất không quen: "Chaeyoung" .

Chanyeol chủ động mở miệng: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi."

Jungkook thở dài trong lòng, hiểu rõ cảm giác bị thất bại của Chanyeol, nhưng anh cũng đâu phải Chaeyoung thực sự, lực bất tòng tâm thôi. Anh đưa tay lên vỗ vai Chanyeol: "Không cần đâu, lát nữa tôi còn có chuyện, anh cũng bận rộn mà. Hơn nữa sắp tới tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh, anh không cần tới tìm tôi nữa đâu. Cứ như vậy đi, đi đường thong thả."

Tâm tình Chanyeol một đường tuột dốc. Anh mấp máy môi nhưng không lên tiếng. Cả quãng đường về anh dịu dàng lấy lòng như vậy, thế mà một chút hiệu quả cũng không có. Ngoài cảm giác thất bại ra, còn cảm thấy hơi buồn bực nữa. Cuối cùng nặn ra một chữ "Được", xoay người tiêu sái rời đi.

Jungkook nhìn bóng lưng của Chanyeol, chỉ có bất đắc dĩ. Anh cúi đầu nhìn valy hành lý màu hồng ở dưới chân, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề —— anh phải lên phòng nào của ký túc xá đây?

Chaeyoung đi lên phòng ký túc xá của Jungkook và Chanyeol. Trước kia mỗi lần cô nói muốn lên xem phòng của anh thì Chanyeol luôn nói đó là phòng của đàn ông, nhất quyết không cho cô đi lên. Nhưng khẳng định là anh không thể ngờ được hiện tại cô có thể đường đường chính chính mà ra vào phòng ký túc xá của anh rồi.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động ở trong túi vang lên, Chaeyoung lấy điện thoại của Jungkook ra nhìn một chút. Khi còn ở Thanh Đảo, hai người đã đổi điện thoại cho nhau. Sau đó cùng giao ước: Không được nghe điện thoại linh tinh, không được gọi điện thoại linh tinh, cũng không được đọc tin nhắn linh tinh.

Chaeyoung nhìn dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình, không bắt máy.

Một lát sau, chuông di động lại vang lên, vẫn là số điện thoại kia; lúc này Chaeyoungmới thấy dãy số này có chút quen thuộc. Nhưng vẫn vô cùng có khí tiết, quyết không nghe máy.

Thêm một hồi nữa, điện thoại báo có tin nhắn mới: "Nghe điện thoại!"

A! cô khóe mắt giật giật mấy cái, cái số điện thoại này không phải là của mình sao? Sau khi nhận ra, cô lập tức bấm máy nghe điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng nói cực kỳ tức giận của Jungkook: "Phòng ký túc xá của cô là phòng nào?"

Thẩm Hi chạy vào phòng vệ sinh, tranh thủ nói thật nhanh tầng lầu cùng số phòng cho Jungkook. Nghe xong,anh cũng không lập tức cúp điện thoại, mà còn nói thêm cho cô nghe một số vấn đề cần chú ý. Ví dụ như nói qua vài thói quen của các cậu bạn cùng phòng.

Chaeyoung nghiêm túc lắng nghe, Jungkook nói xong liền hỏi: "Cô có điều gì muốn nói cho tôi biết không?"

Cô suy nghĩ một chút: "Bạn cùng phòng của tôi rất tốt ."
Jungkook: ". . . . . ."

Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Còn có. . . . . . Lee Ok thích anh. . . . . ."

Jungkook: "Điều này cô đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm rồi."

Gần tối, Chaeyoung cầm phiếu ăn của Jungkook cùng bọn Sehun đi ăn cơm tối. Kết quả là lúc quẹt thẻ bỗng phát hiện ra bên trong có một hơn một nghìn Won. Trong lòng cô cảm thấy anh thật khờ, sao lại ngốc tới mức để nhiều tiền trong phiếu ăn như vậy.

Gần tối, Jungkook ở Học viện Sư phạm một mình đi tới phòng ăn ăn cơm. Anh tùy tiện chỉ vài món ăn, đến lúc quẹt thẻ mới phát hiện ra bên trong phiếu ăn chỉ còn đúng 3 Won. . . . . .

Ty_azike  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro