Chương 4 - Trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi nói một mình thấy rất nhàm chán thì cũng lăn ra ngủ luôn.

Chaeyoung cô cảm thấy thật thất bại, con gái chính là một loại động vật hay suy nghĩ linh tinh, chỉ có chút chuyện nhỏ cũng có thể day dứt mãi ở trong lòng; nhưng mặt khác cô lại sợ bản thân mình không suy nghĩ nhiều. . . . . . Tóm lại là đầu cô đau muốn nứt cả ra. Sau một lúc nằm ở trên giường nghĩ ngợi, thấy Jisoo đã ngủ say, cô rời giường khoác thêm một cái áo choàng đi ra boong thuyền.

Trên boong thuyền đã không còn ai, chỉ có ánh đèn rực rỡ mờ ảo treo bên ngoài, ánh sáng đó đung đưa giữa sóng nước dập dềnh. Ánh trăng trên đầu xuyên qua mây mù phủ xuống biển đêm, tĩnh lặng mà nhu hòa, tạo ra một hình ảnh mỹ lệ đến lạ thường. Cô tựa người vào lan can nhìn từng đợt từng đợt sóng biển lướt qua, bỗng dưng lại cảm thấy mình có hơi giống một "thiếu nữ u sầu".

Chanyeol

Oppa Chanyeol từ khi còn bé của cô. . . . . .

Có phải một người con gái mà khi người con trai quay đầu lại đều có thể nhìn thấy thì anh ta sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng về việc có thể sẽ mất cô?

Gió biển đêm khuya rất lớn, thổi vạt áo choàng bay phấp phới trong không trung. Gió lạnh đập vào mặt, dường như đang có mưa phùn, rõ ràng đêm nay có sao mà.

Nửa người Chaeyoung dựa hẳn vào lan can, bắt đầu nhẹ nhàng ngâm nga đứt quãng lời một bài hát cũ: "Nếu như anh muốn rời khỏi em. . . . . . xin hãy thành thực nói cho em biết. . . . . . Nếu như anh thật sự muốn ra đi. . . . . . hãy đem tấm hình trả lại cho em. . . . . ."

Cô hát một chút lại dừng một chút, nhìn từng đợt sóng biển lướt qua không bao giờ trở lại.

Jungkook ngủ không sâu, tiếng động cơ của du thuyền khiến anh không sao ngủ được. Ngủ lơ mơ được một lúc thì tỉnh lại, phát hiện ra mình mới ngủ được có bốn mươi phút. Anh quyết định ra boong tàu đi dạo một chút, kết quả là vừa mới ra ngoài đã nhìn thấy Chaeyoung.

"Thiên trường địa cửu là gì, cũng chỉ là những lời nói tùy tiện thôi. Anh chỉ yêu em có một chút, mà anh cũng không nói ra. . . . . ."

Chaeyoung ngừng hát, chán nản nhoài người bò ra rào chắn, cô không vui nha.

Jungkook anh lạnh lùng cô nhìn hồi lâu, đột nhiên cảm thấy có chút cảm thông với Chanyeol. Anh bước tới gần cô, muốn xác định xem có phải cô đang mộng du hay không?

Cô vẫn đang vắt vẻo trên lan can, nghe thấy có tiếng bước chân liền quay người lại, biết người tới là Jungkook cũng chẳng nhiệt tình lên tiếng chào, chỉ uể oải hỏi một câu: "Anh cũng không ngủ được à?"

"Ừ." Jungkook mở miệng trả lời, sau đó đưa mắt nhìn về phía trước. Bên tai dường như chỉ có tiếng "ào ào" của sóng biển, loáng thoáng thấy ánh đèn từ đảo nhỏ xa xa, bầu trời đầy sao cũng mang theo vẻ tĩnh lặng.

Đột nhiên một trận gió biển quét tới, khí lạnh luồn vào trong thân thể, anh cảm giác chóp mũi có hơi ngứa, đưa tay lên sờ sờ nhưng lại không thấy gì. Rõ ràng vừa rồi anh ngửi thấy có một hương thơm mà.

Ạnh quay đầu sang bên cạnh nhìn cô gái đang bị gió thổi loạn mái tóc, những sợi tóc đen sượt qua mặt anh.

Sắc trời mờ mịt, màn đêm ảm đạm bao phủ ở giữa hai người. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhìn vào đôi mắt của cô. Khuôn mặt cô bừng lên như ánh sáng cuối chân trời, trong mắt của anh có cái mũi dọc dừa, mái tóc đen nhánh cùng gương mặt phiếm hồng giống như được phủ ánh bình minh của cô. . . . . . Còn có hốc mắt ửng đỏ kia nữa.

Lúc này Chaeyoung cô quá mức bình thản, anh có chút không quen. Anh thoáng suy nghĩ rồi tốt bụng mở miệng: "Một lát nữa có thể sẽ có sấm sét đấy." Ngụ ý là cô nên sớm trở về phòng ngủ của mình đi.

Chaeyoung vẫn không hề nhúc nhích, một lát sau mới miễn cưỡng lên tiếng: "Cám ơn đã nhắc nhở."

Jungkook nghĩ mình không cần phải nhiều lời nữa, anh không phải là người thích làm mình bị mất mặt, nhưng quả thực giọng nói của cô quá mức sa sút chán nản, trước khi đi anh vẫn nhắc cô thêm một câu: "Đã muộn lắm rồi."

"Anh cứ yên tâm về phòng đi!" Chaeyoung bất chợt quay đầu sang, đôi mắt đẫm nước nhìn anh đứng dưới ánh đèn, quệt miệng nói: "Anh nhắc nhở tôi làm gì? Cũng đâu phải tôi ở cùng phòng với anh, anh nhanh về phòng của anh là được!"

Tâm trạng của cô sắp không xong rồi.

Jungkook cảm thấy mình đang nhìn một con hổ con đang uất ức, du thuyền khẽ lắc lư một chút, tay anh nắm lấy lan can, từ trong kẽ răng nhàn nhạt nặn ra hai chữ: "Tùy cô. . . . . ."

Sau đó du thuyền lại tiếp tục rung nhẹ, còn Jungkook anh thì "một đi không quay đầu lại". Cho đến khi cả du thuyền đột nhiên động mạnh nghiêng về một phía, làm anh suýt chút nữa ngã nhào xuống. Sau khi lấy lại thăng bằng, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì dường như anh thấy có một tia sáng trắng chợt lóe qua bầu trời, rất nhanh rồi biến mất. . . . . .

Jungkook dừng bước, chưa quay đầu lại mà sau lưng đã truyền đến một tiếng hét thất thanh.

Anh lập tức xoay người lại nhìn nhưng đã không thấy Chaeyoungđâu nữa. Người mà một giây trước vẫn còn mặc chiếc áo choàng vàng nhạt đứng cạnh lan can thì hiện giờ đang cuộn một vòng trong không trung rồi cả người rơi xuống biển. . . . . .

Khi Chaeyoung tỉnh lại một lần nữa thì chỉ nhìn thấy đang ngồi bên cạnh. Jisoo còn bưng một chén nước trong tay, giọng nói so với bình thường còn đáng yêu hơn mấy phần: "Anh. . . . . . có muốn uống nước không?"

Còn ở bên kia, Jungkook đang dần dần tỉnh lại trong lồng ngực ấm áp của Chanyeol, bên cạnh anh còn có cả Sehun và V nữa. Anh mở mắt ra, nhìn Chanyeol đang trưng ra ánh mắt đầy lo lắng, thâm tình cùng tia máu dày đặc. . . . . .

Trái tim Jungkook tê rần. Chanyeol đối xử với anh tốt như thế này từ khi nào vậy?

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro