Chương 4 - Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——**——**——

Khoảng năm phút sau, Chanyeol mới đi ra ngoài. Anh còn mang theo một cái áo khoác, gió trên biển hơi lớn, anh cố ý cầm ra khoác cho .Chaeyoung Lúc trước đã có người từng nói với cô, hành động thân thiết cũng chỉ là một loại thói quen.

Chaeyoung khoác áo ở trên người, rất ấm áp, trên đó còn lưu lại hơi thở của anh. Chỉ có điều cô vẫn cảm thấy có chút lạnh ở tận đáy lòng, giống như cả người đang ngâm trong nước biển lạnh lẽo.

Sehun không để ý hỏi một câu: "Vừa rồi Chaeyoungvào đó tìm cậu ra ăn bánh ngọt, cậu làm cao đúng không? Mãi mới đi ra đây!"

Chanyeol nhìn cô, trong ánh mắt phẳng lặng như mặt nước lóe lên một tia kinh ngạc.

Chaeyoung vừa ăn bánh ngọt, vừa trả lời nghi vấn của Sehun: "Mới đi được nửa đường thì em chạy thẳng vào phòng vệ sinh, sau đó nghĩ tới thiếu mất một người thì sẽ ăn được nhiều hơn nên lộn trở về luôn." Vẻ mặt cô hóm hỉnh, không có ai hoài nghi lời của cô nói cả.

Đêm nay mọi người vui chơi quả thực không hề uổng phí chút nào. Lênh đênh trên mặt biển mênh mông, cho dù chỉ tán gẫu nói chuyện phiếm thôi cũng là một việc hết sức thú vị. Trừ Jungkook đã sớm về phòng đi ngủ thì những người còn lại phải mãi cho đến quá nửa đêm mới giải tán không chơi nữa.

Sehun thật là một người bạn cùng phòng tốt bụng, trước khi về phòng còn len lén kéo Chanyeol vào một góc, thần thần bí bí hỏi: "Có cần tôi sắp xếp một phòng cho cậu với Chae-youngkhông?"

Chanyeol nhìn Sehun không nói lời nào.

Sehun bị nhìn như vậy thì thấy hơi mất tự nhiên, đứng thẳng người nói: "Nếu không thích thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi." Dứt lời liền nhanh chóng xoay người chạy mất.

Mới đi được nửa đường trở về phòng, Sehun lại bị V kéo lại. V lại dùng sức quá mạnh khiến Sehun suýt chút nữa bị ném ra khỏi boong thuyền.

"Lão Tam đồng ý không?" V vội vàng hỏi Sehun.

Sehun ho nhẹ hai tiếng, buông thõng hai tay: "Tôi muốn giúp cậu lắm nhưng không làm gì được!"

V bi thương ngẩng đầu lên nhìn trời cao, đúng là "xuất quân chưa kịp chiến thắng đã tử trận, khiến lệ anh hùng chảy thắm khăn"

Sehun vỗ vỗ vai của V an ủi, vẻ mặt đồng cảm nói: "Cần gì phải gấp như vậy, cậu nên học tập lão Tam ấy. Cậu ấy với Chaeyoung quen biết đã lâu như thế mà vẫn chưa tiến công. Cậu với Jisoo mới quen nhau được bao lâu? Cứ xem như là đang tích đức hành thiện đi, buổi tối cũng không cần lo sẽ suy nghĩ lung tung rồi. Nếu thật sự khó chịu thì niệm Thanh Tâm chú nhé. Cái kiểu ỡm ờ nước đôi không phải là hành động mà đàn ông chúng ta nên có. Chúng ta nên nhìn lão đại với lão Tam mà học hỏi, như vậy thì con gái mới chủ động nhào vào được!"

V khiếp sợ nhìn Sehun, sau đó từ từ giơ ngón tay cái lên.

Lên du thuyền, Chaeyoung vẫn cùng Jisoo ngủ chung một gian phòng. Trước đó Chaeyoungrất hăng hái vui chơi, đến đêm còn là một trong những người nhiệt tình huyên náo nhất. Kết quả là khi trở về phòng, lúc Jisoo có ý định cùng Chaeyoungnói chuyện thì bộ dạng cô lại rũ ra buồn ngủ.

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro