Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi.

Chaeyoung liền nắm chặt hai tay lại, cô thực sự rất mong Chanyeol sẽ không giấu mình bất cứ chuyện gì nhưng làm sao có thể chứ, chắc chắn vẫn sẽ có những điều mà cô không biết hoặc không nắm rõ.

Vả lại anh đã chính thức thừa nhận cô là bạn gái của mình đâu.

Mặc dù Sehun còn chưa nói đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô lại phát hiện lòng bàn tay của mình đã ướt đẫm mồ hôi nên liền đứng lên tự rót cho bản thân một ly nước. Còn Sehun thì vẫn còn có chút cố kỵ, chỉ sợ "có người" nghe được lập tức sẽ đi đào góc tường nhà người khác.

Chaeyoung lại quay trở lại ngồi ở trước mặt của Sehun, cầm ly nước nhâm nhi từng chút một, vẻ mặt thật bình tĩnh giống như chỉ đang nghe một chuyện tào lao mà thôi.

Sehun lần chần một lúc, vì không chịu nổi sự thúc giục của V mới đem "sự kiện kia" nói ra. Chuyện này cũng đã xảy ra hơn mấy tháng rồi. Cậu ta và Chanyeol cùng đến ngân hàng làm chút chuyện, lúc nhìn thấy Chanyeol chuyển khoản thì cảm thấy rất tò mò, vì việc chuyển khoản một số tiền lớn như vậy đối với một sinh viên mà nói thì tuyệt đối là chuyện hiếm. Cộng thêm việc cậu ta không cẩn thận nhìn thấy tên của người nhận tiền là tên của con gái nên liền cười bảo Chanyeol: "Lão Tam, không phải cậu đang bao nuôi một em ở bên ngoài đấy chứ?"

". . . . . ."

"Rồi lão Tam nói thế nào?" V liền mở to mắt hỏi, cằm thiếu điều "rầm" một cái rơi xuống đất nữa thôi.

Sehunnhớ lại cảnh tượng lúc đó liền hạ tay xuống nói: "Không có."

"Cái gì mà không có chứ?" V không hiểu hỏi lại.

"Chính là không có chứ sao." Sehun lại nói lại một lần nữa: "Lão Tam trả lời tôi nguyên xi như vậy mà."

"Bao nhiêu tiền?" V tiếp tục hỏi, đi ngay đến trọng điểm.

Sehun giơ mấy ngón tay lên đáp: "Khoảng chừng này."

"Không thể nào, lão Tam lấy đâu ra nhiều tiền như vậy." V không thể nào tin được.

"Tiết kiệm từ nhỏ đến giờ." Chaeyoung bình tĩnh lên tiếng trả lời nghi ngờ của V .

Cô vẫn biết Chanyeol anh có thói quen tiết kiệm tiền từ nhỏ, tiền thưởng, tiền mừng tuổi cùng với các loại học bổng, tất cả đều tích lại tăng dần theo thời gian, lớn hơn nhiều so với số tiền mà Hầu Tử mới vừa khua chân múa tay. Có một lần cô và anh dự tiệc sinh nhật một người bạn của anh, lúc hàn huyên liền nói tới chuyện nhà cửa ở thành phố S rất đắt, những người trẻ tuổi như bọn họ không biết có khả năng dựa vào chính mình để mua nhà cưới vợ hay không? Chanyeol liền đưa ra ý kiến như thế này: "Vấn đề này nếu mình tự tay phấn đấu sẽ có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều."

Tiệc sinh nhật ngày hôm đó, anh uống cũng không ít, lúc về cũng hơi ngất ngư một chút, ngồi im lìm trên xe buýt cho đến khi gần tới trạm cuối anh lại đột nhiên quay sang nói với cô: "Rose, hiện tại anh đã góp đủ tiền đặt cọc nhà rồi (Đây là hình thức mua trả góp), sau khi tốt nghiệp vào công ty làm việc thì số tiền còn lại cũng không thành vấn đề."

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro