Chương 10 - Trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cực kỳ do dự, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì quyết định không cần nhìn đáp án nữa!

Lần trước kiểm tra, kết quả của Rose còn không tốt bằng mình, hừ hừ ~~

Jungkook đi thẳng từ phòng thi tới thư viện, ngồi ở đó viết luận văn về đề tài "Thông tin liên lạc không dây kỹ thuật số". Đây là đề tài nghiên cứu mà anh đã bắt đầu thực hiện khi còn học ở bên Mĩ, bài luận văn này sẽ được đăng trên tờ báo "Khoa học kỹ thuật ". Nhưng tất cả các số liệu cùng thông tin đã được chỉnh sửa, sắp xếp lại đều nằm hết trong máy tính ở ký túc xá.

Anh gọi điện thoại cho Chaeyoung để nói chuyện này.

Thời điểm Chaeyoung nhận được điện thoại của anh thì cô đang ngồi trong phòng ký túc xá lên mạng vào mua hàng. Mất cả nửa ngày xem xét các topic bán đồ nữ, mới nhìn lại thân hình cao một mét tám hiện giờ của mình, đành ngậm ngùi chuyển sang xem trang phục dành cho nam. Sau đó cũng đặt vài đơn hàng, mua mấy bộ quần áo nam có nhãn hiệu tương đối nổi tiếng, cái gì mà Yuppie wind, rồi phong cách Châu Âu - Anh Mĩ gì đó.

Chaeyoung hỏi anh: "Có cần tôi mang máy tính đến cho anh không?"

Jungkook từ chối, bắt đầu hướng dẫn từng bước cho cô: "Không cần, bây giờ cô mở ổ F ra, tìm file "FCT" ở trong đó. . . . . ."

Cô làm theo lời anh nói, nén hết tài liệu vào một file, sau đó online rồi share cho anh. Nhận được thứ mình cần, anh hài lòng nói với cô: "Tốt."

Một lát sau, đột nhiên anh lên tiếng hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

Chaeyoung hào hứng kể cho anh nghe chuyện cô đặt mua hàng online, còn gửi cả hình mấy bộ quần áo đã đặt cho anh xem, giọng điệu có chút đắc ý: "Xem có đẹp không này?"

Jungkook anh cũng rất nhanh chóng phun ra một câu ---"Cô đừng có mặc linh tinh."

Chaeyoung tắt điện thoại, không để ý tới anh nữa. Một lát sau, cô chợt nhận được một tin nhắn mới, là Lee Ok gửi tới. Cô coi như không thấy.

Tới giờ ăn cơm,Chaeyoung thong thả đi tới nhà ăn dùng bữa. Thời tiết đúng là càng ngày càng nóng, có không ít nam sinh trong ký túc xá chỉ mặc mỗi quần, để trần nửa thân trên khoác vai bá cổ nhau đi lại trên hành lang.

Quả là anh em, bạn bè tốt, ngưỡng mộ nha. Cô ngâm nga một bài hát bước xuống lầu, đi ngang qua sân thể dục để tới nhà ăn. Lúc này, trên sân có mấy người cùng chơi bóng rổ, đang vui vẻ lượn qua thì một vị nam sinh nhìn lạ hoắc ngoắc ngoắc tay với cô, sau đó đột nhiên ném cho cô quả bóng: "Jungkook, đến đây ném một quả đi."

Cô ôm bóng, đứng im không nhúc nhích.

Nam sinh mặc bộ quần áo chơi bóng in hình số 9 nhìn cô vẫy tay liên hồi: "Cậu tấn công đó."

Chaeyoung nhìn vị trí cột bóng rổ một chút, nghĩ có lẽ chạy ba bước ném bóng cũng không khó lắm, vậy thì cứ làm một quả đi. Cô tiêu sái đập quả bóng xuống đất hai lần, bắt đầu!

Chạy ba bước ném bóng, một, hai, ba. . . . . . Chaeyoung đếm bước chân của mình, sau đó dừng ở trước cột bóng rổ nhẹ nhàng ném quả bóng lên, động tác uyển chuyển giống như đang khiêu vũ.

Quả bóng rổ quay vòng quanh khung một vòng rồi thuận lợi rơi xuống giữa rổ.

Oh yeah! Vào rổ rồi! Cô hưng phấn nhảy cẫng lên, sau đó xoay người hớn hở nhìn nam sinh số 9 giơ tay ăn mừng thắng lợi: "Give me five!"

"Give me five. . . . . ." Nam sinh số 9 vẫn còn đang chìm trong khiếp sợ mãnh liệt, yếu ớt đưa tay ra, ăn mừng "Nam thần" vừa mới ném "tú cầu".

Chaeyoung rời khỏi sân bóng rổ chạy về phía nhà ăn, nhưng nam sinh số 9 vẫn còn đang choáng váng không thoát ra được hình ảnh diễn ra khi nãy: Cách mà nam thần Jeon Jungkook chạy ba bước ném bóng, trước tiên đếm ba cái, sau đó "dịu dàng" ném quả bóng lên, bước thứ ba không đi bộ mà chân trái còn "kiêu ngạo" hất ra phía sau. . . . . . Động tác vô cùng tuyệt đẹp.

Không, làm sao có thể? ! Mình nhất định là nhìn lầm rồi.

---

Sau khi ăn xong, Chaeyoung ôm một trái dưa hấu trở về phòng 921. Vừa mới tới lầu dưới đã nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của Lee Ok đứng đợi ở đó.

Lee Ok mỉm cười bước tới: "Hi, Jungkook."

Chaeyoung: "Hi. . . . . ."

Lee Ok đứng bất động, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Chaeyong cô thương lượng: "Có thể nhường đường cho tôi không?"

Khuôn mặt Lee Ok ửng đỏ: "Em đặc biệt tới đây tìm anh, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Chaeyoung lộ ra vẻ khó xử, lý do cô nghĩ ra được là: "Nhưng tôi muốn về phòng ăn dưa hấu."

Lee Ok: ". . . . . ."

"Hẹn gặp lại." Chaeyoung cô nhân lúc Lee Ok còn đứng hình không nói được câu nào, lấy tốc độ nhanh nhất, ôm chặt quả dưa một hơi chạy thẳng vào ký túc xá.

Lee Ok nhìn bóng dáng nam thần biến mất, đột nhiên cảm thấy thế cảm thấy Jungkook thực ra rất đáng yêu. Quả nhiên người đàn ông mà cô thích đặc biệt hơn hẳn những người khác. Anh có sự lý trí cùng thành thục nhưng không ngờ lại có những lúc hành động trẻ con như thế này. . . . . .

Cô chợt nhớ tới câu nói đọc trong một cuốn sách nào đó: Trong bất kỳ người đàn ông nào cũng có một linh hồn trẻ thơ, vĩnh viễn không trưởng thành.

"Bạn học Jeon chưa trưởng thành" ôm dưa hấu một đường trở lại phòng, nhiệt tình gọi Sehun và V bổ dưa hấu ra cùng ăn. Cô thấy Chanyeol không có ở đây, liền hỏi Sehun: "Lão Tam của chúng ta đâu rồi?"

Hầu Tử nhún vai một cái: "Chắc là đi tìm Chaeyoung mỹ nhân thôi."

V ghé đầu vào nói: "Tôi cảm thấy gần đây lão Tam với Rose hình như không ổn lắm."

Chaeyoung cười hỏi: "Nói bậy, làm sao cậu biết được?"

"Cái này mà còn cần phải nghĩ sao, lúc trước ngày nào Rose cô ấy cũng tới đây mấy lần. Vậy mà hai ngày nay lại chả thấy bóng dáng đâu, còn tâm trạng của lão Tam hai ngày này nữa chứ, vô cùng buồn bực nha."

"Chết thật!" Sehun đột nhiên mắng một câu, "Lẽ nào Chaeyoung đã biết chuyện kia rồi?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện nào?"

Chaeyoung với V cùng đồng thanh hỏi lại.
Ps: Rose bị loại ở King of masked singer rồi:))) Buồn quá nhưng không sao Rose hát hay mà. Vs cả màu tóc đen nhìn đẹp quá đi...

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro