Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối khuya, Taehyung cùng Jungkook hẹn nhau ra công viên nói chuyện. Jimin thấy Taehyung lén lút đi ra ngoài nên tò mò theo dõi. Nhưng khi cậu vừa thay đồ bước ra thì đã không thấy bóng dáng của anh rồi. Như thế, cậu dành ra ngoài tìm kiếm anh.

Ra tới công viên, Taehyung đã thấy Jungkook đứng chờ mình. Taehyung nhẹ nhàng bước tới Jungkook.

"Jungkookie, sao em mặc áo mỏng vậy? Không sợ bị cảm lạnh sao?"

Thấy Jungkook ngờ vực nhìn mình, Taehyung vội xua tay lắc đầu.

"Đừng hiểu lầm, anh chỉ quan tâm em như người hyung quan tâm em trai mình thôi."

Jungkook nghe thế cũng thả lỏng hơn.

"Hyung hẹn em ra đây có gì không?"

"Hyung chỉ muốn chúng mình thân thiết với nhau như xưa thôi."

Taehyung vuốt vuốt mũi.

"Jungkook à, gây cho em nhiều rắc rối, hyung xin lỗi. Mình làm anh em tốt được không?"

Jungkook thấy sự thay đổi của Taehyung thì rất mừng.

"Đó giờ em vẫn xem hyung làm người anh quý kia mà."

Taehyung bật cười.

"Ừ, đúng vậy nhỉ."

Hai anh em ôm nhau một cái thật thắm thiết. Cuối cùng, không khí cũng đầm ấm trở lại với Bangtan.

Tưởng chừng mọi việc êm xuôi nhưng không. Jimin sau khi đi tìm kiếm Taehyung thì phát hiện ra anh và Jungkook đang nói chuyện gì đó. Taehyung trông rất vui, anh cười rất tươi. Đến cuối cùng cả hai còn ôm nhau.

Jimin nghe trái tim mình vỡ vụn. Phải rồi. Park Jimin, mày sai rồi. Mày lại ảo tưởng gì cơ chứ, mày vốn là tự mình tìm tới người ta kia mà. Có lẽ Jungkook đã chấp nhận Taehyung rồi, có lẽ cậu cũng không còn quyền ở cạnh anh nữa rồi. Vốn ngay từ đầu, Park Jimin chỉ là vật thay thế cho Jeon Jungkook mà thôi.

Jimin cùng với trái tim đau khổ quay về kí túc xá, khoá cửa nhốt mình. Cậu không muốn làm mấy hyung lo. Cậu khóc như muốn cạn nước mắt rồi ngủ thiếp đi.

Taehyung trở về thì không thể vào phòng Jimin, gõ cửa cũng không ai trả lời. Jungkook thấy thế liền bảo anh qua phòng mình ngủ một hôm. Taehyung ban đầu cũng ngại, với rất lo cho Jimin, nhưng cuối cùng lại đồng ý qua phòng Jungkook.

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy với đôi mắt sưng húp. Cậu vừa mở cửa phòng thì phát hiện Taehyung cũng bước ra từ phòng Jungkook.

"Jimin..."

Jimin nhanh chóng đóng khoá cửa phòng mình lại. Taehyung thật sự quá đáng, làm trái tim cậu đau khổ hết lần này đến lần khác.

Taehyung vội đến gõ cửa phòng Jimin nhưng cậu nhất định không mở cửa.

"Jiminie, mở cửa cho mình đi."

"Không Tae, cậu đi đi."

Seokjin vì đợi quá lâu mà hai con người kia vẫn chưa xuống nên đi lên xem. Taehyung vò đầu bứt tai vì đợi mãi Jimin vẫn không chịu mở cửa cho mình. Dù có giận anh chuyện gì thì cậu cũng nên mở cửa để anh giải thích đi chứ.

Seokjin ra dấu bảo Taehyung xuống ăn đi, còn Jimin để anh lo. Taehyung cũng đành nghe lời người anh cả. Seokjin gõ cửa phòng.

"Jimin, là hyung Seokjin đây. Em có thể mở cửa cho anh không?"

Jimin mở cửa cho Seokjin vào.

"Có chuyện gì sao Jimin?"

Jimin không kiềm nén nổi, khóc lớn.

"Hyung, Taehyung và Jungkookie...đã yêu nhau rồi."

Seokjin khó hiểu. Sao lại có chuyện đó được chứ. Sáng nay, Jungkook còn khoe với anh rằng nó và IU sunbaenim đã thành một đôi kia mà.

"Nói rõ cho anh hiểu."

"Hôm qua, em thấy hai người hẹn nhau ở công viên vào buổi tối. Tae còn cười rất vui. Cả hai còn ôm nhau thắm thiết. Lúc sáng, em còn thấy Tae bước ra từ phòng Kookie nữa."

Seokjin nghe xong chỉ biết thở dài. Đứa em ngốc này lại hiểu lầm nữa rồi. Seokjin la lớn.

"Kim Taehyung, cậu lên đây cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro