Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IU nhận thấy xung quanh có khá nhiều người. Nếu cô bỏ vào phòng thì có vẻ không hay lắm nên cô đồng ý. Cả hai đi đến khu lối thoát hiểm.

"Noona, sao chị không nghe máy của em?"

IU cố tình lạnh nhạt.

"Cậu nên gọi tôi là sunbaenim mới đúng đó Jungkook-ssi."

Jungkook thở dài.

"Vâng sunbaenim. Tại sao chị lại không trả lời tin nhắn của em."

"'Ngày hôm đó tôi trả lời có chút không rõ hay sao Jungkook-ssi?"

Jungkook có chút nóng vội.

"Em đã nói em sẽ chứng minh cho chị thấy kia mà. Ngay cả cơ hội cho em làm điều đó, chị cũng không thể sao?"

Giọng Jungkook có chút run run. IU mềm lòng.

"Jungkook à, cậu đang nổi tiếng và cậu sẽ tiếp tục nổi tiếng nữa. Nếu cậu với chị yêu nhau rồi bị phát hiện, mọi thứ sẽ tiêu tan đó."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt IU.

"Noona chỉ cần cho em biết là chị có cảm giác với em không thôi."

IU chần chừ rất lâu, rồi gật đầu. Thật ra, sau cái ngày hôm đó. Cô cũng xác định tình cảm của mình. Ban đầu, cô nghĩ mình không yêu Jungkook. Nhưng mỗi ngày, không nói chuyện nhắn tin, cô nhớ cậu rất nhiều. Mỗi ngày, nhìn điện thoại lúc nào cũng có cuộc gọi nhỡ với tin nhắn của cậu, lòng cô ấm áp nhưng cũng đau đớn. Cô không thể tạo niềm tin cho cậu được, cô không thể phá huỷ tương lại của cậu được.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy được rồi."

Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Noona, chúng mình yêu thì yêu thôi, cũng không phải tội gì. Công ty em rất thân với Dispatch nên không sao đâu. Với cả, em rất tin fan của em luôn hiểu cho em."

IU im lặng không nói. Cô chính là không muốn huỷ tương lai của cậu, của cô. Nhưng khi trong vào tay của Jungkook thì cô lại thấy tin tưởng đến lạ. Cậu nhóc này cũng lớn rồi. Cô tin cậu ta có thể cho cô một vòng tay vững chắc.

"Mình yêu nhau nhé noona?"

IU khẽ gật đầu một cái. Jungkook được đồng ý thì mừng rơn, càng ôm chặt cô hơn. IU cũng ôm thật chặt Jungkook. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc.

Taehyung thấy Jungkook cùng IU đi đâu đó nên cũng đi theo. Anh cũng thấy mình thay đổi rồi. Jungkook đi với người mình từng xem là tình địch, anh lại không thấy buồn gì cả. Anh đi theo, chỉ đơn giản là muốn xem tình hình mà thôi. Thấy Jungkook có được tình yêu, anh cũng mừng theo cậu em.

Taehyung nghĩ lại, mình cũng không còn yêu Jungkook nữa rồi. Tâm trí của anh giờ đây đã thay bằng bóng hình mới, Park Jimin. Anh có lẽ cũng nhanh cho cậu biết cảm giác của mình thôi, không nên để con mèo ngốc kia buồn được.

Cả Taehyung lẫn năm thành viên còn lại cũng biết rằng, Kim Taehyung đã yêu Park Jimin rồi, chỉ có cậu là chưa biết thôi. Taehyung giờ đây chỉ xem Jungkook là người em trai. Chính vì điều đó, cả hai đã có cuộc trò chuyện bí mật.

Một hôm nọ, Taehyung nhắn tin cho Jungkook. Anh cũng đã chừng chừ mãi mới dám gửi.

"Jungkook à, anh và em có thể nói chuyện với nhau được không?"

Jungkook cũng nhanh chóng trả lời.

"Được hyung. Gặp nhau ở công viên gần nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro