✏ - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình trans xong là post luôn nên có lỗi gì mọi người bỏ qua cho mình nhé, mình sẽ beta lại vào thời gian khác.

____________________

✏ - Yoongi

Men theo con đường băng qua cánh cánh cổng, bạn thu đôi bàn tay lại vào trong túi của mình khi cơn gió trái mùa lạnh giá đìu hiu lướt ngang qua nơi đây.

Như một thói quen, bạn đưa những ngón tay thanh mảnh, vén lọn tóc vừa đua nhau rủ xuống trước mặt lên phía sau vành tai mình. Trong khoảnh khắc đó bạn chợt nhận ra, mái tóc của mình đã không còn phải là mái tóc dài như ngày nào nữa, mà giờ chúng đã trở nên ngắn hơn mất rất.

Khẽ mỉm một nụ cười trên môi, kí ức về lần đầu tiên bạn và Yoongi gặp nhau bỗng trôi dạt về trong tâm trí của bạn. Nghe qua thì nó có vẻ giống như trong quảng cáo dầu gội đầu như đó thật sự chính là cái sự việc đã đem cả hai người đến với nhau.

--✏--

Hôm đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác ở trường đại học, bạn rảo chân đi qua cánh cổng để bước vào tới trường, bước chân có phần hơi vội vã. Rất nhiều sinh viên xung quanh chỉ đi lại một cách bình thường có lẽ lớp học của họ chưa bắt đầu ngay so với lớp học của bạn.

Bạn băng qua khu hành lang dài dẫn tới lớp của mình ở cuối hồi của dãy nhà, tay thì ôm chiếc laptop khư khư trước ngực. Bước chân vồn vã va chạm xuống mặt đất tạo nên tiếng động liên hồi vang lên khắp hành lang. Nhưng chỉ một cái sẩy chân nhỏ do quá vội vã cùng với độ trơn của mặt sàn, bạn bị mất cân bằng và trượt chân ngã thẳng về phía trước sau khi tiếng ma sát giữa giày và sàn vang lên. Trùng hợp thay,  Yoongi lúc đó cũng đang bước đi gần bạn khi sự cố này xảy ra, hắn nhanh nhẹn với tay bàn ra để giữ lại vai bạn nhưng thay vào đó lại túm phải mái tóc dài của bạn.

Chiếc băng đô ghim trên mái tóc bị kéo tuột ra bởi ngón tay của Yoongi. Với một chút cảm giác ngạc nhiên vì độ mượt mà của mái tóc bạn, hắn nhìn xuống chiếc băng đô màu da trên tay mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng rít lên của người nằm dưới đất, tâm trí hắn mới chợt trở về lại với thế giới thực. Hắn cúi gập người xuống với bạn, hỏi han.

"Hey, em không s-" Yoongi dừng lại câu nói của mình khi chưa được nửa chừng. Hắn tò mò rằng sao mình lại không hề biết đến bạn trước đây. Và hắn nghĩ rằng bạn rất đẹp, với đôi mắt ngây ngô đó nhưng ẩn chứa bên trong lại có chút nét gì đó quyến rũ đến lạ thường. Chính xác thì đó là mẫu người mà hắn thích. Yoongi nuốt nước bọt xuống cổ trước khi thốt ra lời xin lỗi và gấp gáp giúp bạn đứng dậy.

"Anh xin lỗi." chàng trai khẽ ngập ngừng lí nhí, quay đầu nhìn đi hướng khác trong ngại ngùng. Còn bạn thì không nói gì mà gật đầu trước khi xòe bàn tay mà ra phía trước, bật cười khúc khích. Yoongi chỉ chăm chú nhìn vào tay bạn một hồi đầu sau đó hắn mới ngỡ ra là bạn muốn hắn trả lại chiếc băng đô trên tay mình lại cho chủ nhân của nó.

Khi bạn buộc lại tóc của mình, hắn luôn nhìn chằm chằm vào tóc bạn, hắn muốn được vuốt bàn tay lên mái tóc mềm mại đó một lần nữa. Yoongi biết không phải là ngày nào hắn cũng tìm được một cô gái thu hút sự chú ý của mình đến như vậy, vậy nên hắn quyết định sẽ chủ động tiến tới.

"Ừm… anh xin lỗi, hy vọng là laptop của em không bị hỏng." hắn nói, tự chửi bản thân bởi sự sơ ý của mình. Hắn tiếp tục. "Anh mời em đi ăn được không? Coi như là để đền bù vì lúc nãy đã không đỡ được em."

Đôi mắt bạn tròn lên trong ngạc nhiên trước khi nhẹ nhàng gật đầu.

Sự mừng rỡ của Yoongi được biểu hiện ra ngoài khi hắn rạng rỡ nở nụ cười hở lợi với bạn. "Tuyệt, tan học anh sẽ gặp em ở cổng trường. Tên anh là Yoongi, Min Yoongi."

Bạn mỉm cười. "Chào Yoongi, em là (T)."

--✏--

Bạn phá lên cười khi vẫn nhớ tới độ khoa trương của Yoongi và cái cách mà hắn đã tự bày ra lí do để dụ bạn đi ăn cùng hắn. Cả hai người đã trở thành một cặp sau đó không lâu, cặp đôi cùng nhau nằm ườn một cách lười biếng trong suốt ngày Chủ Nhật cuối tuần, luôn đùn đẩy cho nhau việc ai sẽ là người phải đi tắt đèn trước khi đi ngủ.

Tuy vậy, dù có hạnh phúc như thế nào thì việc nảy sinh mâu thuẫn vẫn là điều không thể tránh khỏi khi một cặp đôi nào đó đang hẹn hò. Bạn hơi nhíu mày khi nhắc tới lần cãi vã mới đây giữa bạn và hắn, cái lần mà bạn căm ghét nhất và cũng hối hận nhất.

--✏--

Yoongi sử dụng một căn phòng trống để tập trung sáng tác những bản nhạc của riêng mình.

Hắn rất thích cho bạn nghe những giai điệu mà hắn cùng Namjoon viết lên và để bạn lựa chọn bản nào bạn thích nhất. Khi bạn chọn bản sáng tác của Namjoon, hắn thường hay cáu kỉnh, giận dỗi như một đứa trẻ con. Hắn bĩu môi, giả vờ làm lơ bạn suốt cả ngày hôm đó nhưng sau cùng thì cũng chịu thua khi bạn sử dụng mái tóc mình để trêu trọc hắn.

Yoongi cực kì thích được chạm vào tóc của bạn vì nó quá đỗi mềm mại và lại mang theo cả mùi hương yêu thích của hắn. Hắn vuốt ve mái tóc trong khi ôm bạn vào lòng mỗi lúc đêm đến; khi hắn cảm thấy căng thẳng, bạn đều dang tay kéo hắn vào một cái ôm ấm áp.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Yoongi, bạn từ từ mở cửa, chậm rãi tiến vào trong và nhíu mày khi thấy hắn đang gật gù trước bàn máy tính. Bỗng hắn giật mình, ngoảnh đầu nhìn về phía bạn đang tiến tới, có lẽ do tiếng bước chân của bạn mà đã bị phát hiện. Hắn mỉm cười trong khi mắt vẫn lim dim, hắn mở rộng vòng tay ôm bạn vào lòng. Sau đó vén một lọn tóc của bạn qua vành tai, nhẹ nhàng trao cho bạn một nụ hôn.

"Yoongi, trông anh có vẻ rất mệt đó." bạn áp sát lòng bàn tay mình lên má hắn.

Yoongi hơi gật đầu. "Anh biết, anh hơi mệt một chút, nhưng anh cần phải hoàn thành xong bản nhạc này trước khi Namjoon có cơ hội để đánh bại anh lần nữa."

Đây là một trong những điểm giống nhau giữa hắn và Namjoon, họ tôn trọng người sáng tác nhanh hơn, tốt hơn và chất lượng hơn. Việc này không xảy ra thường xuyên cho lắm nhưng khi nó đã xảy đến, Yoongi sẽ cực kì nghiêm túc vì tính cạnh tranh của hắn rất cao.

"Em không thể hiểu nổi hai người đang sáng tác để cạnh tranh với nhau điều gì nữa?" bạn đứng thẳng dậy, lẩm bẩm. Yoongi ngước nhìn bạn một lúc trước khi nghiêng đầu một góc 45°, nhíu mày hỏi.

"Ý em là sao?"

"Không có gì, em chỉ nghĩ là thật ngu ngốc khi suốt ngày chỉ cắm đầu vào sáng tác."

"Những gì anh làm đều không phải là thứ bỏ đi và ngu ngốc như em nói. Xin lỗi vì anh phải nói thẳng."

Đến lúc này, khi nghe thấy tông giọng trầm sắc bén của Yoongi, bạn biết mình không nên nói thêm những gì mình suy nghĩ trong đầu nữa hay thậm chí là ngắt lời hắn.

"Em không có cố ý nói như vậy, em chỉ là… không thích sự ganh đua như vậy."

"Đó là lý do vì sao em lại mãi chỉ là một con người tệ hại, (T)." lời buột miệng của Yoongi làm bạn nhíu mày. Hắn quay lại bàn máy tính, khiến tất cả những gì bạn đang đối mặt chỉ là tấm lưng tàn nhẫn của hắn.

"Em, làm sao?"

"Không đủ tốt, còn quá nhiều thiếu sót. Em không bao giờ lên được lớp trên mà chỉ bị mắc kẹt ở giữa. Thậm chí là không bao giờ tiến lên được mà chỉ tụt lùi xuống. Em có biết như vậy là quá thảm hại không?" giọng nói thờ ơ vang lên một lần nữa.

Bạn hít vào một hơi dài, bạn không bực tức gì hết, chỉ là có một chút buồn thoáng qua. Những lời Yoongi vừa nói cũng chính là những gì mà bố mẹ bạn hay than phiền về bạn khi bạn còn trẻ. Rằng bạn là một con người tệ hại, vô dụng biết bao nhiêu. Họ nói chị gái bạn còn tốt hơn gấp nhiều lần và bạn rất ghét mỗi khi điều này được lặp lại.

"Vậy thì trong suốt thời gian qua, là em tệ hại với anh, là em không đủ tốt đối với anh sao?" bạn điều chỉnh giọng nói mình đủ để Yoongi nghe thấy. Hắn nhíu mày, quay lưng lại đối mặt với bạn. Hít thêm vào một hơi nữa, bạn cố gượng ra một nụ cười trên môi mình.

"Anh vừa làm em nhớ tới những gì mà bố mẹ em đã thường nói, nhưng đừng lo, những lời nói đó không đều không sai hết, em đã quen với nó rồi." bạn bước lùi từng bước ra cửa, cho đến khi bàn tay chạm được đến tay nắm cửa đằng sau lưng. "Em sẽ ra ngoài một chút, anh tiếp tục sáng tác tiếp đi."

Cứ thế, bạn đóng cửa lại và rời khỏi.

Sao Yoongi có thể để bạn ra ngoài một mình vào giờ này trong khi đó bạn lại rất dễ bị dụ bởi vài gã đàn ông xấu xa nào đó chỉ cần họ nói rằng họ cần sự giúp đỡ từ bạn. Yoongi vội vàng chạy ra ngoài, cầm lấy điện thoại trong tay, nhấn vào số điện thoại liên lạc của bạn hết lần này rồi lại đến lần khác.

Cuối cùng thì bạn cũng chịu nhấc máy. "Oppa?"

Yoongi thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói của bạn. "(T)! Em đang ở đâu?"

Bạn ngó nghiêng xung quanh quan sát trước khi trả lời. "Em đang đứng trước cổng công viên mà hai ta thường tới đó. Anh đang ở đâ-? Oh oppa! Em thấy anh rồi!"

Yoongi lập tức tìm kiếm được hình bóng của bạn đang chạy về phía hắn từ bên đường đối diện. Và lại một lần nữa, tình huống sáo rỗng thường có như trong những phim tình cảm lãng mạn lại diễn ra, nhưng lần này, Yoongi lại hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy đến.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, mong manh của cuộc sống mà lại có thể tước đoạt đi mạng sống của cả một đời người. Trong con phố vắng lặng nay chỉ còn tiếng khóc đau đớn đến thê lương vang lên thảm thiết xé tan cả một vùng trời yên ắng. Hơi thở dốc trong lòng ngực của bạn như đè nặng lên lá phổi, sự hô hấp trở nên đến khó khăn hơn bao giờ hết.

Chàng trai với mái tóc màu mint dịu nhẹ cố gắng sử dụng hết sức lực cuối cùng, hơi thở cuối cùng để đưa tôi tay chạm lên mái tóc của người con gái đang ôm chặt lấy cả cơ thể của chàng trai vào lòng, ctựa như e sợ rằng nếu buông ra thì người ấy lập tức sẽ rời bỏ mà đi mất. Và kể cả người con trai cũng vậy, không muốn buông xuôi tất cả để rời bỏ người mình yêu thương nhất.
Nhưng giờ, tất cả những bông hoa tuyết đẹp đẽ xung quanhi đều nhuốm một màu đỏ tươi, dù đẹp nhưng lại thật tàn nhẫn.

--✏--

Bạn đặt bó hoa trắng xuống mộ Yoongi và quỳ xuống phía trước tấm bia. Từng giọt nước mắt như đau đớn đâm sâu vào khóe mắt bạn, nhưng bạn đã hứa với Yoongi rằng không được để bản thân mình khóc trước hắn bất cứ lần nào nữa. Đó là lần cuối cùng bạn có thể nghe được giọng nói trầm trầm mà ấm áp đó, suốt phần đời còn lại của mình sẽ thiếu vắng đi một thứ mà bạn không thể nào quên.

Bạn thoáng nở một nụ cười. "Em biết rằng anh sẽ rất buồn về điều này nhưng có lẽ anh cũng sẽ chấp nhận cho em."

Em nghĩ anh sẽ thích mái tóc mới của em, em đã cắt khi anh không mặtđây

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro