✏ - 3ㅣ✉ - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For ✉ - 14

____________________

✏ - Bangtan

Trong khi bạn đang tập trung làm bài tập về nhà của mình thì bỗng nhiên, tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng la lối ồn ào của một vài người bên ngoài cửa liên tiếp vang lên dữ dội.

Không cần phải nghĩ gì thêm, bạn đã biết rõ chủ nhân của tiếng ồn ào đó là Hoseok và Taehyung, có lẽ có cả Jimin, hoặc không.

"Mọi người không bình tĩnh lại được sao?" bạn cau đôi mày khi tiến đến mở cửa. Ai nấy cũng mỉm cười toe toét và đột nhập thẳng vào bên trong căn hộ.

"Đừng có phá banh nhà em đó." bạn vừa nói, vừa cúi xuống để đi lại đôi dép bông hay đi trong nhà của mình. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, bạn đã thấy Taehyung cùng Jimin đang điên loạn nhảy lên nhảy xuống trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

Chúa ơi.

"Ở đây khá ấm áp đó." Jungkook gật đầu sau khi đi khám phá một vòng xung quanh nhà bạn.

"Đó là một câu nói mang chiều hướng tích cực để ẩn dụ việc ngôi nhà này khá bé đúng không?" bạn mỉm cười.

"Cứ coi như đó là một lời khen đi, (T)."

Bạn mặc kệ cho Jungkook tiếp tục rà soát ngôi nhà, bạn tiến đến gần vị trí của Taehyung và Jimin. "Ây ây ây! Hai người, xuống đây mau!"

Jimin nhăn mặt. "Eh, đang vui mà, chiếc sofa này nẩy lắm!"

"Xuống ngay, nếu ngươi còn nhảy nữa nó sẽ hỏng luôn cho coi." bạn thuyết phục họ xuống khỏi chiếc ghế, Taehyung gật đầu, ngừng nhảy rồi đứng xuống sàn.

Jimin vẫn nhảy một lúc sau khi Taehyung xuống đất, cho đến khi cậu sẩy chân và ngã thẳng về phía bạn.

Tấm lưng của bạn va chạm mạnh với cạnh của chiếc bàn đặt bên cạnh ghế sofa.

Cơn đau chạy dọc trên bạn khi bạn đau điếng rít lên.

"Trời ơi." Namjoon xuýt xoa, vội vã chạy tới chỗ bạn. "Em có sao không (T)?"

Bạn ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa xoa vào điểm bị va vào cạnh của chiếc bàn trên lưng. "Em không biết... lưng em đau dã man."

"Không không không không (T), ta không cố ý đâu làm vậy đâu!!" Jimin hoảng hốt thốt lên, cậu xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Bạn cố gượng cười. "Không sao hết Jimin."

Lúc này, Jin mới ló đầu từ nhà bếp ra ngoài phòng khách. "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ôi không (T), em không sao chứ?" anh quan ngại hỏi.

"Em không sao!" bạn giơ tay lên như thông báo cho tất cả mọi người biết nhưng không, không hẳn là vậy!

"Được rồi, anh tin em." sau khi dứt lời, Jin lại quay trở vào nhà bếp. Hoseok lắc đầu ngán ngẩm.

"Bạn gái của hyung ấy chắc khổ sở lắm đây."

"Sao lại thế?" Taehyung hỏi.

"Huh, con gái thì chẳng bao giờ nói sự thật. Và Jin hyung chỉ gật đầu một cái và đã tin luôn những gì (T) nói." Hoseok giải thích.

Bạn đảo mắt. "Hoặc chỉ đơn giản là em không hay nói dối cho lắm."

Bỗng Yoongi xuất hiện, chen ngang cuộc hội thoại. "Mấy đứa, điều đầu tiên là hyung ấy cần có bạn gái trước đã."

Bạn bụm miệng cười với cơn đau vẫn kéo dài dai dẳng trên lưng mình.

Aish, sẽ phải mất một lúc nữa đây.

--✏--

Mất đúng một khoảng thời gian sau thì bạn mới có thể di chuyển được bình thường. Bạn tưởng đó chỉ giống với cơn đau khi chân mình bỗng nhiên giẫm phải một mảnh lego vô duyên nằm giữa sàn nhà, nghĩ rằng cảm giác đau điếng sẽ biến đi nhanh thôi.

Nhưng lần này lại hoàn toàn không phải như vậy.

Sau bữa tối, tất cả đều ngồi xem TV, sau đó đến trò chơi Sự thật hay Thử thách - một trò chơi quá điển hình đối với nhóm của bạn - thay vì tổ chức đại chiến gối bông. Cuối cùng là thời gian để cùng nhau ngồi thổ lộ những điều thầm kín.

Cảm giác nhức vẫn nhói lên sau lưng bạn.

Tất cả mọi người đều tập trung, ngồi quanh lại trong phòng khách, Hoseok và Namjoon còn không hề mặc áo trên người.

"Ở nhà bọn anh hay ngủ khỏa thân, nhưng tới đây rồi thì ít nhất cũng phải mang theo cái quần trên mình." Namjoon nói.

"Eww, chú mày đã tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân." Yoongi nhăn mặt.

"Vậy, bắt đầu từ ngươi." bạn chỉ tay vào Taehyung.

Các bạn tiết lộ những bí mật của mình và thổ lộ với nhau điều muốn nói với đối phương, từng người từng người qua một. Và cuối cùng thì bạn cũng biết được ai là người đã lấy cắp quyển bài tập của mình.

Con chó nhà bên không hề ăn mất quyển bài tập của bạn.

"Mọi người, đã gần 1 giờ rồi đó." Hoseok bịt miệng ngáp dài. "Đi ngủ thôi."

Lập tức họ đều tản ra, tìm cho mình nơi thoải mái để nằm ngủ. Yoongi ngồi trên giường bạn, vỗ vỗ tay vào vị trí bên cạnh ý muốn bạn nằm xuống bên cạnh.

"(T), qua đây." anh cười mỉm, vẫy bàn tay của mình. Bạn đi đến bên cạnh giường, Yoongi lập tức vòng hai tay qua eo bạn mà kéo bạn nằm xuống.

"Lưng em vẫn còn đau sao?" anh hỏi.

Đột nhiên, ai đó đã ngắt điện và tất cả đều tối sầm lại, không thể nhìn rõ được thứ gì hết.

Rồi bỗng nhiên, bạn cảm thấy có hai sức nặng đang nhấn tấm đệm của chiếc giường xuống, một bên trái, một bên phải. "Gì vậy?" bạn khẽ thì thầm.

"Em đã nói anh có thể ngủ trên giường của em." Yoongi thì thào vào tai bạn khiến bạn rùng mình.

"Hyung, ra khỏi giường đi! Em cần ôm (T) cho đến sáng mai để thay cho lời xin lỗi của mình." Jimin bỗng lên tiếng ở phía bên kia, cậu cố xua xua tay sang bên đối diện để đánh vào mặt Yoongi.

Hoặc là mình có thể tránh sang một bên để xem Yoonmin, nhưng mình muốn ngủ.

"Cả hai người, ngủ đi."

Ngay tắp lự, họ im bặt và thôi hùa nhau.

Cho đến sáng hôm sau khi đã tỉnh giấc, bạn không thể hiểu được tại sao Jimin lại gối đầu lên bụng mình trong khi chính mình lại đang nằm lên chân của Yoongi.

Nhưng cảm ơn chúa rằng không hề có ai bị rơi tự do khỏi giường hết.

____________________

Có ai thích SE không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro