✏ - 2.2ㅣ✉ - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✏ㅣHoseok

Bạn nghe từ những thành viên khác rằng mặc dù Hoseok đang bị chấn thương ở chân nhưng hắn vẫn tự nhốt mình trong phòng tập cả ngày. Tất nhiên là bạn rất lo lắng về hắn, nhưng vẫn chưa thể dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của hắn được. Vậy nên, bạn quyết định sẽ nấu những món ăn mà hắn thích sau đó mang đến BigHit và nhờ người bảo vệ chuyển vào bên trong.

Hôm nay bạn vẫn làm vậy như thường ngày, đi tới lối phía sau tòa nhà để đưa đồ nhưng bảo vệ lại không hề có mặt tại đó. Bạn nhìn ngó xung quanh trước khi đẩy cửa đi vào bên trong đến phòng luyện tập.

Bạn khẽ mở cửa và thấy Hoseok đang luyện tập, chiếc vành mũ đang che gần hết cả khuôn mặt hắn. Bạn đặt túi đồ xuống, tựa lưng lên cửa đứng xem hắn nhảy ngay trước mặt mình. Đã bao lâu rồi bạn mới được xem lại khoảnh khắc này chứ?

Đột nhiên, nhờ động tác tiếp theo khiến hắn quay người ra phía sau mà bạn đã bị phát hiện. Ôi không, bạn tròn mắt, nở một nụ cười ngại ngùng khi hắn bỏ mũ ra nhìn bạn. Cuối cùng bạn cũng lấy lại bình tĩnh để mà đối diện với hắn, để rồi nhận ra sự mệt mỏi biết mấy hiện hữu trong đôi mắt hắn.

"Ngủ đủ giấc vào, Hoseok" bạn thúc giục hắn trước khi quay người lại rời khỏi căn phòng. Hoseok vội vã đuổi theo bạn mặc kệ cả đôi chân đang bị chấn thương của mình. May mắn thay hắn đã đuổi kịp, hắn nhanh nhẹn níu lấy eo bạn vào vòng tay mình. "(T)! Anh xin lỗi!"

Bạn nhìu mày, nhìn thấy bóng người Jimin đang tiến tới gần ở phía bên kia của dãy hành lang. Cậu đứng sững lại một hồi sau đó gật gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Bạn nhìn xuống cánh tay hắn vẫn đang quấn xung quanh eo mình, bạn nắm lấy nó mà gỡ ra nhưng hắn lại càng siết chặt vào hơn nữa.

"Ho-"

"(T), xin em làm ơn hãy nghe anh!"

Hít vào một hơi dài, bạn nhắm mắt lại. "Em sẽ đếm từ 1 tới 3 Hobi-ah, hãy quay về phòng tập và uống hết canh em đã mang tới, nếu không sẽ không có bất cứ cái ôm nào hết nữa."

Hoseok trợn tròn mắt trong ngạc nhiên đồng thời buông lỏng bạn ra. "(T)......?"

Bạn mỉm cười, quay lại đối diện với hắn rồi hôn lên đỉnh mũi hắn. "Ta đi thôi trước đi đồ ăn bị nguội hết."

✏ㅣJimin

Sau sự việc này, tinh thần của bạn đã rất suy sụp. Phải, khi nhắn tin cho anh bạn đã giả vờ rằng mình rất ổn nhưng thật tình mà nói bạn đang trở nên phát điên.

Bạn không hề ăn bất cứ thứ gì, chỉ nằm dài trên giường suốt ngày. Cũng không thèm lết xác đi làm, nhưng may mắn rằng công việc đó chưa hề bị tuột mất khỏi tầm tay, đó quả là một điều kì diệu.

Người bạn thân của bạn cuối cũng hoàn toàn bỏ cuộc, cô ấy phải bí mật lấy điện thoại của bạn và hiển nhiên cô đã liên lạc với Jimin.

Ngay lập tức, anh gấp gáp tới nhà bạn sau khi rời khỏi công ty, trong túi áo anh vẫn còn giữ chìa khóa nhà bạn.

Anh còn nhớ tới bạn rất nhiều nhưng lại không có đủ can đảm để đối diện với bạn.

Sau khi mở khóa cửa, anh tự bước vào theo hướng lên thẳng tới phòng bạn. "Chúa ơi, em đã làm gì với chính bản thân mình vậy (T)?" anh đặt túi xuống, vội vàng tìm kiếm đồ ăn trong nhà bếp.

"Sao em lại nhịn ăn như vậy chứ (T), thánh thần ơi!" Jimin mở tủ đồ ăn dự trữ, lấy ra một túi mì khô và ngay lập tức chế biến nó.

Không mất nhiều thời gian sau, anh quay vào phòng bạn với một chiếc bát ô tô to trên tay. Anh đưa đến gần bạn. "Ăn ngay."

Bạn nhìn lên rồi lại quay xuống bát mì, nhận lấy thứ đồ ăn từ tay anh sau đó ngoan ngoãn làm theo.

Jimin nhìn chằm chằm bạn, đợi chờ tới lúc bạn nhờ anh bón cho mình như anh đã từng làm trước kia.

Sao cô ấy không nói gì hết? Jimin cúi đầu buồn bã, nghĩ.

Đột nhiên, có ai đó hùng hổ xông vào căn phòng, Saemi nổi giận lườm nhanh qua bạn. Cô ta tiếp cận đến gần, hung dữ dơ tay lên đoạn tát lên mặt bạn. "Con kh-"

"Sao cô dám." Jimin nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô ta và lên giọng cảnh báo.

"Anh! Tôi biết mà! Anh vẫn còn yêu cô ta đồ dối trá!" vừa dứt lời, bàn tay khác của cô ta lại dơ lên cao và tát thật mạnh lên Jimin.

Bạn liền nhào tới, gỡ bàn tay Jimin ra khỏi cổ tay Saemi, sử dụng hai cánh tay của mình bao trọn lấy anh.

"Biến đi!" bạn hét lớn, ném hết tất cả mọi thứ gần mình lên cô ta. "Cút đi trước khi tôi ném cả nồi nước sôi vào cô!"

Saemi lườm bạn lần cuối trước khi cuốn gói đi khỏi. Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên, bạn buông tay ra khỏi người Jimin.

"Anh không sao chứ?" bạn nhìn xuống gò má đỏ ửng của anh.

Jimin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bạn mà áp lên gò má đó.

"Anh xin lỗi."

"Không sao hết."

"Thật sự, anh xin lỗi."

Bạn đỡ anh tới bên giường mình. "Chờ ở đây một chút, em sẽ đi lấy đá chườm."

"(T)!"

Bạn quay người lại, nhìn anh đang vùi mặt vào trong gối, một mắt nhòm ra ngoài nhìn bạn.

Anh khẽ mỉm cười. "Anh yêu em."

✏ㅣTaehyung

Bạn vội vàng tránh vào một góc khi tình cờ nhìn thấy Taehyung đang đi trên cùng một con đường với mình. Sau khi hắn đi qua, bạn thoát ra khỏi góc phố đó và di chuyển ngược với hướng mà anh đã đi.

Vì một điều gì đó, bạn nhận ra rằng mình đang bất giác đi tới một nơi nào đó không hề có định hướng trước trong đầu. Bạn chỉ đi theo con đường nối dài chạy theo dãy phố, tâm trí thì mải đắm chìm trong những ý nghĩ.

Anh ấy đã xin lỗi rồi phải không? Anh ấy không hề nói dối, mình hiểu mà. Mày hãy ngừng cái việc tự lừa dối chính bản thân mày đi (T).

Nhưng mày có thể cho Taehyung một cơ hội nữa mà? Dù sao thì cũng đã hơn một tuần rồi.

Bạn liền quành ngược lại, trở về cái cửa hàng nhỏ góc phố nơi mà bạn vừa vô tình gặp anh để tìm kiếm con người đó.

"Tất nhiên là anh ấy sẽ không ở đây rồi, có ai mà đứng ở một chỗ lâu đến như vậy đâu chứ?" bạn lẩm bẩm, quyết định sẽ quay trở về nhà khi chẳng hề thu được kết quả gì hết.

Trên nửa chặng đường về nhà, bỗng bạn nghe thấy giọng của ai đó đang gọi vang lên tên mình từ phía đằng sau.

"(T)!" Taehyung gọi với lên trong tiếng thở hồng hộc của anh. "Em định đi xa đến đâu nữa đây? Anh kiệt sức rồi đó..."

Bạn quay lại, nhíu mày. "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh đã đi theo em từ lúc tình cờ thấy em trên đường, theo em quay trở lại cửa hàng nhỏ đó và theo em tới tận đây." anh cười toe toét. "Anh lại đuổi theo em nữa rồi."

Bỗng tim bạn thắt lại, anh vẫn nói y hệt như hồi lần đầu tiên tỏ tình với bạn.

"Nhưng anh không hề thích chạy theo đằng sau các cô gái, Kim Taehyung."

Taehyung gật đầu. "Phải, anh không hề. Nhưng anh sẽ theo đuổi em, một lần nữa."

✏ㅣJungkook

Bạn và cô bạn của mình đã lên kế hoạch cho chuyến đi tham quan đảo Jeju vào ngày hôm nay. Tất cả các hành khách đều đang đứng chờ tàu đến ở bến phà đi ra biển.

"Khỉ thật ở đây lạnh quá." bạn co người lại, xoa lên xoa xuống hai cánh tay mình để tạo ra chút nhiệt. Cô bạn quay sang, bật cười và chỉ lên trời.

"Cậu hãy nói với mặt trời ấy."

"Ông mặt trời ơi, ở đây thì lạnh quá mà ông lại chẳng làm đúng việc của mình gì hết."

Cô đảo mắt trước khi quay qua nhìn. "Oh, mình sẽ đi lấy áo cứu hộ cho cậu." cô lên tiếng thông báo rồi dời đi.

Saemi, người mà luôn dán mắt theo dõi bạn từ nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận bạn, cô ta tiến đến gần với giọng hơn hở.

"Hey!"

"Chào." bạn hơi cúi đầu, chào lại một cách lịch sự.

"Cô cũng định tới đảo Jeju sao?"

Bạn gật đầu. "Phải, cô có cần áo cứu hộ không? Ở phía tôi cũng có khá nhiều."

Saemi bật cười và lắc tay. "Nah, bạn trai tôi đã lấy cho tôi rồi. Oh, anh ấy đây rồi, hey Jungkook!"

Bạn đóng băng trong một giây, sau đó vội vàng quay đi nhưng bị Saemi giữ chặt lấy tay. "Cô đi đâu thế?"

"Anh đã lấy á-- oh.." Jungkook sững lại, tay hắn dần hạ thấp xuống khi nhìn thấy bạn.

"Em làm gì vậy Saemi? Em có biết cô ấy là ai không?"

"Là ai?" Saemi hỏi, giả vờ ngây thơ thánh thiện như là một đứa con gái hiền lành chân chất.

"Bạn gái cũ của cậu ta, được chưa. Tôi đi được rồi chứ?" bạn gằm cúi đầu nhìn xuống đất.

Saemi buông tay ra, với thái độ hài lòng rằng bạn rất ngoan ngoãn khi biết được vị trí chính xác của mình. Jungkook ném áo cứu hộ vào mặt cô ta rồi chạy tới phía trước để ngăn bạn lại.

"Chờ đã, anh có điều này muốn nói với em... (T), anh nhớ em."

"Rồi, rất vui khi được biết điều đó, nhưng xin lỗi, bạn tôi đang đứng chờ ở kia rồi." bạn mỉm cười, đẩy tay hắn ra. "Tạm biệt Jungkook, chúc mừng cậu đã có bạn gái mới."

"Anh không hề có bạn gái mới nào hết."

Hắn bối rối nói, nhưng bạn lại không hề nghe thấy gì vì đã đi xa khỏi đó.

Bạn tìm lại người bạn của mình, cô bạn nhíu mày hỏi. "Cậu có sao kh--"

"NGHE ĐÂY (TĐĐ)! ANH, JEON JUNGKOOK, SẼ KHIẾN EM YÊU ANH TRỞ LẠI MỘT LẦN NỮA!"

Sau khi cô bạn đưa áo bảo hộ cho bạn, cô kéo bạn ra phía sau và hét lớn. "TÔI CHO CẬU THỜI GIAN MỘT TUẦN ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ."

"Mình không có định như vậy." bạn nói sau khi cô dứt lời, cô quay sang phía bạn, thở dài.

"(T), đừng nói dối nữa, mình biết cậu muốn đồng ý mà."

_____________________

Đã đủ để bị tiểu đường chưa? :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro