✏ - 2.1ㅣ✉ - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For ✉ - 10

Mặc định cô người yêu mới của họ sẽ tên là Saemi

____________________


✏ㅣJin

Cả hai người đều chưa gặp nhau đã hơn một tuần, đó không hề phải là một quãng thời gian dài. Nhưng thật ra mà nói, bạn đã vượt qua được giai đoạn đau khổ sau khi chia tay nhờ bạn bè của mình.

Không, họ không hề đưa bạn giao du với những chàng trai khác hay đại loại là cho bạn động vào những thứ kích thích không tốt như rượu. Mà họ đưa bạn đến một vùng quê trù phú để tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp và thật bất ngờ, bạn rất thoải mái khi được tận hưởng cuộc sống tự do ở đó.

Ở một phía khác, Jin không hề làm tốt bất cứ thứ gì như trong mong đợi của anh từ khi chia tay bạn. Anh lại nhận ra rằng mình vẫn đang lo lắng cho sức khỏe của bạn, không biết bạn có chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân mình không.

Anh lo việc nếu như bạn uống những thứ chất lỏng có cồn và say bét nhè vì quá đau buồn. Mình sẽ không ở đó để chăm sóc cô ấy khi cô ấy bệnh hay đưa cho cô ấy một cốc nước ấm trong khi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy.

Cùng với phía đó, anh lại cảm thấy nhớ những thói quen, việc làm bạn hàng ngày làm cho anh mà cô người tình mới không bao giờ làm được như vậy.

Jin nhớ những lời than vãn đáng yêu của ai kia khi anh không nấu món ăn mà đằng ấy thích. Nhớ những lời khen ngợi của bạn dành cho món ăn anh nấu. Nhớ cái cách mà bạn tập tễnh ôm anh từ đằng sau trong mỗi buổi sáng sớm tinh mơ trước khi anh đi làm.

"Ah!" Jin khẽ kêu lên. Anh vô tình cắt vào tay trong khi nghĩ đến bạn.

Saemi bước vào và nhìn qua anh với sự lo lắng. "Anh không sao chứ? Miếng băng dán ở ngăn kéo trong phòng đó, em lấy cho anh nhé?"

Jin lắc đầu, nhẹ mỉm cười. Lại lần nữa, anh lại nhớ tới cái sự hoảng loạn đến điên cuồng của bạn khi tìm kiếm miếng băn dán cá nhân và vội vã kéo anh ra ghế sofa chỉ vì một vết đứt nhỏ.

--✏--

Jin ra ngoài đi dạo để thư giãn tâm trí khi trời đã tối xẩm. Bạn? Bạn lại ở đó lần nữa, say bí tỉ. Bạn bè của bạn không thể dấu tất cả những thứ đồ uống đó khỏi bạn.

Bạn vừa cười một mình xen lẫn tiếng nấc cụt như kẻ điên, vừa loạng choạng đi trên hè phố.

Jin nheo mắt, không nhận ra được cô gái đó có là bạn hay không, nhưng anh vẫn vội vàng chạy tới giúp đỡ.

"Hey, cô có sao kh--... (T)?"

Ngay lập tức bạn đánh rơi chai bia xuống đất, làm nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Jin vội vã kéo bạn khỏi những mảnh vụn thủy tinh sắc nhọn đó, giữ bạn trong tầm tay của anh.

Bạn mỉm cười một cách ngu ngốc, quành tay mình quanh cổ anh. "Jin~Jin~anh làm-huh- gì ở đây-huh-vậy -huh?"

(T/N: huh là tiếng nấc)

"Em muốn về nhà... " không chờ anh trả lời, bạn lại nói. Jin nhìn bạn, đưa tay lên vén lọn tóc qua tai bạn để lộ gò má đỏ rực cùng với hàng nước mắt đã khô tạo thành vệt trên khuôn mặt bạn.

"Em buồn ngủ lắm..." bạn lẩm bẩm. "Jin, đưa em về."

"Em không giận anh sao...?" Jin bám chặt để bạn không ngã xuống đất.

Bạn nghĩ ngợi một lúc rồi nhún vai. "Giận? Ý anh là-huh- một tuần trước -huh- sao? Không!"

"Tôi, (TĐĐ), thề có chúa. Tôi không hề giận-huh- Jin vì tôi yêu anh ấy... rất-huh- rất nhiều!" bạn dơ tay lên trời.

(TĐĐ: Tên đầy đủ)

Khóe mắt anh bắt đầu ngấn nước. "Anh xin lỗi (T), anh cũng yêu em nhiều lắm. Anh đã quá ngu ngốc... Anh xin lỗi."

Bạn cười khúc khích và vỗ vai anh. "Đó đó, không được khóc, có em ở đây rồi. Về nhà thôi."

"Phải, chúng ta sẽ về nhà."

Khi Jin trở về ngôi nhà thân thuộc của mình, anh luôn làm những gì quen thuộc như trước đây.

Đưa cho bạn một cốc nước ấm, nhẹ nhàng vuốt ve tóc bạn trước khi khẽ nằm xuống bên cạnh bạn.

✏ㅣYoongi

Yoongi đưa tay vò tóc một cách bực bội, ngã thân mình xuống chiếc ghế xoay khiến nó ngả mạnh về sau.

Chẳng có gì diễn ra tốt đẹp với hắn hết. Hắn làm việc mỗi ngày, từ ngày này qua ngày khác cho album mới sẽ được ra mắt trong tháng tới. Và nhiệm vụ của hắn là viết năm track trong khi Namjoon có vài trò đảm nhận năm track còn lại.

Hắn đã thức trắng mấy ngày nay và tất nhiên là hoàn toàn không hề có ý tưởng gì hết. Tất cả những gì hắn phải làm là sáng tác, nhưng tất cả sáng tác đó không hề khiến hắn hài lòng.

Từng đó chưa đủ để thể hiện như những gì hắn muốn.

Ly cà phê của Saemi không phải thứ mà Yoongi thích, nó sẽ không bao giờ trở thành thứ đó. Saemi sẽ không bao giờ cho hắn có lại được cái cảm giác hắn cần. Ở Saemi mãi mãi chẳng bao giờ có thứ hắn muốn.

Yoongi bực bội hét lớn, đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Trường hợp này xảy ra rất thường xuyên, và bạn là người duy nhất có thể khiến hắn ngừng lại.

Saemi vội vàng bước vào studio cùng những thành viên khác.

"Ah Yoongi, anh sao vậy?" Saemi tiến tới, nhưng không có cách nào làm hắn bình tĩnh lại.

"Chúng ta cần (T)-noona, hyung, gọi cho noona nhanh đi!" Jungkook huých tay Hoseok.

Đột nhiên bạn xuất hiện ở cửa ra vào. Bạn chỉ quay lại để lấy đồ vật của mình bỏ quên ở studio của Yoongi, ở đó bạn đã nghe thấy tiếng la lớn của hắn. Mọi người lập tức đều kéo bạn vào với ánh mắt rực tia hy vọng.

"Hyung ấy đã la lối cả ngày ở trong đó rồi (T), em phải cứu mọi người đi. Saemi thực sự không thể làm cái điều chết tiệt này!" Một trong số họ kể toàn bộ sự việc.

Hai bên lông mày của bạn nhíu lại, nhưng chúng lại dần giãn ra khi bạn và Yoongi bắt gặp ánh nhìn của nhau.

Bạn đẩy những người khác sang một bên, tiến thẳng tới Yoongi, cái con người đang nhìn bạn với đôi mắt rớm nước.

Anh ấy có vẻ như lại làm việc quá sức nữa rồi.

Không cần chờ đợi một lời nào hết, bạn đẩy đầu hắn vào vòng tay mình, một tay ôm chặt hắn trong khi một tay kia chơi đùa với mái tóc của hắn.

Yoongi hít vào một hơi dài rồi thở ra, vẫn là mùi hương mà hắn thích. Cái mũi hương mà chỉ có bạn mới mang lại cảm giác dễ chịu cho hắn.

Hắn tự động đưa hai tay lên, ôm lấy bạn. Giống như những gì hắn đã làm trong nhiều năm qua mỗi lần việc này xảy ra.

Chắc chắn cảm giác mà hắn cảm nhận được từ bạn chính xác là thứ hắn thích nhất. Cái cách mà bạn ôm lấy, chơi đùa với mái tóc của hắn làm bao mệt mỏi rắc rối tan biến đi, cho dù đó chỉ là cái ôm trong vài phút ngắn ngủi. Những lúc bạn ngủ quên trên bàn đợi hắn làm việc xong nhưng vẫn thức dậy để pha cà phê cho hắn.

"Saemi-ssi" sau khi nhìn xuống cốc cà phê, bạn lên tiếng. "Chỉ được cho một ít sữa, không được quá nhiều. Yoongi thích được mọi người làm như vậy với anh ấy, tạo cảm giác an toàn cho anh ấy. Ở bên ngoài có thể trông thấy sự cứng cỏi, nhưng thực ra lại rất mềm yếu ở bên trong, Saemi." Bạn nói với giọng như cằn nhằn nhắc nhở. Có lẽ đây sẽ là điều cuối cùng bạn có thể làm được cho hắn.

Saemi cúi mặt nhìn xuống trong khi bứt rứt cắn môi. Tay Yoongi dần hạ xuống, cả cơ thể hắn dần dần mất sự điều khiển mà tựa hẳn lên người bạn. Bạn mỉm cười. "Mọi người ơi, anh ấy ngủ rồi."

Khi bạn vừa dứt lời, Saemi cũng lên tiếng. "(T)-ssi! T-Tôi nghĩ cô nên tha thứ cho Yoongi! Cô hiểu anh ấy nhiều hơn, tốt hơn tôi, và có vẻ như anh ấy vẫn còn nhớ tới cô trong suốt vài tuần qua." Saemi lùi lại một bước. "Tôi chỉ, xin hãy suy xét lại những gì tôi đã nói." nói rồi cô ta quay lưng rời khỏi.

Hội maknae cùng leader tròn mắt nhìn bạn.

"Cứ giao anh ấy cho tôi." bạn mỉm cười.

Họ liền lập tức rời đi, đóng nhẹ cánh cửa lại.

Bạn ngồi xuống bên cạnh nơi Yoongi đang nằm, luồn những ngón tay của mình lên mái tóc của hắn lần nữa.

"(T) -ah..." hắn lầm bầm, với lấy tay bạn áp vào má hắn. "Đừng... đi... ở lại..."

Bạn bất giác bật cười, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán hắn. "shhh, em đã ở đây rồi. Cứ ngủ đi, em vẫn sẽ luôn ở đây mà."

✏ㅣNamjoon

"Kim Namjoon ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc." bạn liên tục lầm bầm trong khi trên đường đi tới bệnh viện. Bạn đi vào bên trong và nhanh chóng bước tới khu vực quản lí hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân. "Xin lỗi, bệnh nhân Kim Namjoon ở phòng nào vậy?"

Người y tá nhập vài thứ gì đó vào máy tính trước khi trả lời. Bạn cảm ơn và gấp gáp hướng thẳng tới phòng bệnh với nhịp tim đang đập rất nhanh. Ai mà biết được trái tim của hắn lại đột ngột ngừng đập trong vài giây lần nữa. Hắn không uống thuốc sao? Hay do hắn đã quên mất.

(T/N: Theo mình biết thì trong quá khứ Namjoon bị bệnh tim.)

Bạn mở cửa ra và liếc nhìn Namjoon đang chuẩn bị đưa chiếc bánh quy lên miệng. "......(T).."

"Bác sĩ đã gọi cho em và nói anh đang ở đây, anh đã làm cái gì vậy? Anh không uống thuốc sao? Hay thậm chí anh còn không biết nó để ở đâu?" bạn vừa càu nhàu, vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

Namjoon ngượng ngùng nhìn bạn, lí nhí một vài từ. "Và em đã đến sao?"

"Sao?"

"Họ gọi cho em và em đã tới đây?"

Bạn nhíu mày trước hắn như thể câu hỏi của hắn là một câu hỏi nực cười nhất trên đời. "Tất nhiên là em phải đến rồi. Chỉ vì ta chẳng còn là gì của nhau không có nghĩa là em sẽ không tới." bạn thẳng thừng, nhưng vẫn quay mặt đi chỗ khác vì ngại.

"Thuốc để ở ngăn kéo trên cùng của tủ thuôc ở trong bếp. Nhớ là phải uống đều đặn hằng ngày, đó là tất cả những gì anh cần phải biết."

Bạn đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa bỗng Namjoon lên tiếng khiến bạn đứng khựng lại nhưng không hề quay người về sau.

"(T)... Anh không nghĩ anh sẽ nhớ hết tất cả những điều đó... Em có thể đến để nhắc nhở anh mỗi ngày được không? Hoặc chỉ cần gọi qua điện thoại thôi cũng được...." Namjoon ngập ngừng lấy tay xoa gáy.

"Nỗ lực tốt đó Kim Namjoon. Em sẽ gọi, đừng lo."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro