Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I just heard you found the one you've been looking

You've been looking for

I wish I would have known that wasn't me

'Cause even after all this time I still wonder

Why I can't move on

Just the way you did so easily......

1.

[POV's Namjoon]

Bước ra khỏi phòng ngủ sau một giấc dài triền miên, cổ họng khô khốc khiến tôi khó chịu. Hôm nay có ai ở trong kí túc không nhỉ? Có lẽ đám maknae đang ở trong phòng Jungkook chơi game, Jin hyung có thể đang đi shopping. Yoongi hyung thì ngủ (chắc chắn luôn) còn Hobi....

"Này."

"Anh mới đi đâu về đó?"

Là giọng của Hoseok và Jimin.

"Anh đến công ty có việc thôi. Nhưng quan trọng là trên đường về anh đã nhìn thấy....cô gái kia."

"Thật sao?"

"Cô ấy đi cùng với một người con trai khác. Bọn họ khoác tay nhau. Trông cô ấy có vẻ...vui."

"Hyung, anh tuyệt đối đừng kể cho Namjoon hyung."

Nhưng quá muộn rồi. Tôi bật cười tự giễu và trở về phòng trước khi bọn họ phát hiện.

Cơ thể nặng nề như đeo gông, tôi để mặc nó trượt dần trên lớp cửa trơn láng và lạnh lẽo, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía chiếc hộp giấy nâu đặt sâu dưới gầm giường. Toàn bộ đồ đôi, các món quà, những bức hình lồng trong khung...tôi cất giữ trong đó.

Cô ấy đang vui. Đáng lẽ ra tôi cũng nên vui. Tôi yêu cô ấy nhiều đến mức tôi phải cười cho niềm vui của cô ấy mới phải, nhưng tại sao tim lại đau đến thế?

"Cô gái đã từng là của anh, đáng lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn, rằng anh không phải người con trai dành cho em. Ước gì anh có thể quên đi tất cả những kí ức của chúng ta, quên đi nụ cười của em, vòng tay của em, giọng nói của em. Ước gì anh có thể buông bỏ mọi thứ dễ dàng, như cái cách mà em làm.

Em có đang hạnh phúc không?"

----------------

Don't wanna know

What kind of dress you're wearing tonight

If he's holding onto you so tight

The way I did before......

2.

"Cảm ơn các cậu vì đã chấp nhận lời mời."

Tôi gật đầu với người đàn ông mặc vest, đã từ rất lâu rồi, sau khi BTS trở nên nổi tiếng hơn, chúng tôi không còn thực hiện một project nào với các nữ nghệ sĩ nữa. Việc giữ cho ARMY thoải mái luôn là trọng trách của chúng tôi.

Nhưng lần này, chúng tôi quyết định sẽ chụp ảnh tạp chí cùng một vài cô gái bởi vì mối quan hệ sâu sắc với chủ biên. Bang PD cũng rất ủng hộ, như cái cách "bố" hết sức bảo vệ đời sống hẹn hò cá nhân của chúng tôi.

"Xin mời, RM."

Đứng vào trước máy ảnh, sau lưng là phông trắng quen thuộc, tôi đã sẵn sàng tư thế. Đúng lúc ấy, cô gái sẽ chụp chung với tôi bước vào.

Cô ấy rất xinh với chiếc váy xoè điểm những bông hoa li ti, mái tóc nâu nhạt dài ngang vai uốn sóng một cách quen thuộc, gương mặt rạng ngời sáng bừng nụ cười thân thiện.

Một mảng kí ức chợt thoáng qua.

"Anh thấy thế nào?"

"Đẹp lắm."

"Em hay bộ váy?"

"Cả hai."

Cô ấy luôn hào hứng như vậy mỗi lúc cùng tôi đi chơi. Cô gái điệu đà lúc nào cũng thích những chiếc váy đơn giản và xinh xắn, em cũng thực sự rất hợp với chúng.

Giờ em, chắc cũng đang mặc váy. Màu trắng hay hồng nhạt cho tối thứ 5 nhỉ, em rảnh hôm nay mà, có lẽ sẽ ra ngoài và đi chơi với người bạn trai mới. Như cái cách chúng tôi đã từng nếu tôi không có lịch trình. Liệu người con trai kia có ôm cô ấy như cách tôi từng làm? Cô ấy sẽ...mỉm cười chứ?

Ý nghĩ về việc đôi mắt to tròn ấy cong lên cùng nụ cười quen thuộc nhưng lại không dành cho tôi khiến trái tim trong lồng ngực lại nhói lên. Giữa studio đầy người, anh em của tôi còn đang nhìn tôi chằm chằm với sự im lặng bất thường thì tôi lại đánh mất sự chuyên nghiệp khi mắt bỗng nhiên đỏ lên.

Thật tệ, tôi không phải một người dễ khóc.

Nhưng kể từ cái ngày tôi mất em, tôi....

----------

I overdosed

Should've known your love was a game

Now I can't get you out of my brain

Oh, it's such a shame...

3.

Rời khỏi studio mà không ngồi trên xe để về nhà, tôi rẽ vào một khu phố thật bình thường với những ngôi nhà đậm chất Hàn Quốc truyền thống. Tôi đứng dưới cột đèn đường, nhìn chằm chằm chiếc ô tô đậu trước cửa nhà em.

"Ah, đồ ngốc này, sao anh lại không biết lái xe chứ?"

"Ô tô đáng sợ lắm!"

"Anh 24 tuổi hay 2,4 tuổi thế hả? Trẻ con chết đi được."

"Vậy để anh đi học lái nhé?"

"Này, em đùa thôi. Em thích anh đạp xe đèo em đi khắp bờ sông và công viên hơn. Anh cũng thích vậy mà đúng không?"

Cô gái bước xuống khỏi ô tô, đôi giày thể thao thấp cùng quần jeans tối màu và áo khoác dạ màu be. Tại sao cô ấy không mặc váy?

Tôi không biết cô ấy nói gì, nhưng đúng như những gì tôi nghĩ, cô ấy có vẻ rất hạnh phúc với người kia- một chàng trai trông trưởng thành và nam tính, và chắc chắn là có nhiều thời gian dành cho cô ấy hơn tôi. Khoảnh khắc người con trai đó dang tay cho một cái ôm tạm biệt, tôi đã quay lưng rời đi.

Chạy thật nhanh trong đêm tối, tôi tự giễu bản thân.

Thật ngốc, Kim Namjoon. Cô ấy thực sự không còn yêu mày, tại sao mày lại không thể vứt bỏ hình bóng của cô ấy ra khỏi đầu? Theo dõi họ như một kẻ thất bại, thật đáng xấu hổ làm sao, nhóm trưởng của nhóm idol toàn cầu à.

Tỉnh lại đi!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro