Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......We don't talk anymore

Like we used to do

We don't love anymore

What was all of it for?

Oh, we don't talk anymore

Like we used to do......

1.

"Namjoon, đến giờ ra sân khấu rồi."

Chàng trai cao lớn đứng dậy, thả chiếc điện thoại đã tắt màn hình vào trong balo riêng. Nở nụ cười má lúm thân thiện và đầy sức sống, anh bước tới bên cạnh các thành viên của mình.

"Bangtan, Bangtan, BangBangtan! Đi thôi!"

Leader hô khẩu hiệu cổ động như mỗi lần vẫn vậy, sau đó liền lập tức quay người đi lên sân khấu đầu tiên. Namjoon đã vô tình bỏ qua ánh mắt lo lắng của những người anh em.

.

.

Liếc nhanh qua màn hình điện thoại tối om, cô thở ra một hơi thật nhẹ để kiềm chế cảm xúc nhộn nhạo trong lòng.

"Đi được chưa?"

"Chờ chút, ra ngay đây."

Gật đầu với cô gái đứng ngoài cửa, cô chờ cho đến khi bạn thân rời đi mới nhìn thẳng vào hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm gương lớn đối diện. Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt trang điểm kĩ càng.


2.

"Namjoon hyung, anh uống cafe không?"

"Cảm ơn em Jiminie."

Jimin nhìn bờ vai đang mệt mỏi rũ xuống của anh trai, khẽ mím môi tần ngần.

"Sao vậy?"

"Anh...đang nhớ chị ấy đúng không?"

"....."

Namjoon im lặng, một lúc sau lại bật cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

"Nhưng anh trông tệ vô cùng. Đừng giấu bọn em điều gì, anh biết là anh có thể kể mọi thứ mà." Jimin động viên người kia.

".....Bọn anh....không còn là gì của nhau nữa rồi, Jiminie."

.

.

"Này, ổn không?"

Cô mỉm cười nhìn bạn thân của mình. "Ổn. Sao lại hỏi thế?"

"Vì trông mày rất tệ chứ sao."

"Hả? Hôm nay tao trang điểm nhạt quá à?" Cô vội vã muốn mở túi lấy gương soi nhưng bàn tay đã bị nắm lấy.

"Không, tao nhìn ra được cảm xúc bên trong vỏ bọc của mày lúc này."

"....Sao? Tệ đến mức nào?" Cô hỏi, giọng nhẹ bẫng.

"Mày nhớ anh ấy."

Nghe câu khẳng định từ người bạn thân, tất cả những gì cô làm là bật cười nhẹ.

"Người đó đã không còn quan hệ gì với tao nữa. Chúng tao....ngừng nói chuyện với nhau hơn tháng nay rồi."

---------------

Bước đi vô định trên những con đường của Seoul đông đúc và nhộn nhịp, cô kéo cao cổ áo len để ngăn cái lạnh làm khô rát đôi môi. Một kí ức đột ngột thoáng qua tâm trí.

"Lần sau đi chơi phải mặc áo dày hơn biết chưa? Hàn Quốc mùa này lạnh lắm đấy."

"Có anh rồi em lo gì nữa. Gấu bông 37 độ lại còn cao 1m81 lận. Anh tính lăn em trên đường hay gì? Cái áo này anh mua cho em đã là dày lắm rồi đó."

"Quấn kín mít càng tốt, đỡ có người nào tăm tia người của anh."

"Gớm, có tăm tia cũng chỉ toàn paparazzi thôi, idol nổi tiếng toàn cầu của em ạ."

"Haha..."

Trái tim nhói lên một cái đau đớn, cô buông thõng hai tay, đôi mắt trống rỗng khẽ ngước lên nhìn màn hình lớn gắn trên toà nhà đối diện.

Hình ảnh người đó lướt qua thật nhanh, lặp đi lặp lại với vẻ đẹp rạng ngời và lộng lẫy. Dòng chữ chạy bên dưới đập vào mắt cô.

BTS RM.

Nước mắt vô thức chảy tràn khoé mi.

Cô không hề biết, phía xa xa, ngăn cách bởi đám đông những người đang di chuyển vội vã, một người cao lớn mặc đồ đen, đội mũ len và đeo khẩu trang kín mít cũng lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cô.

"Ah, dừng lại đi anh, em phải chụp cái này!"

"Cái gì đấy? Trời, em muốn có poster này hả? Công ty có một đống, anh lấy về cho em."

"Hừ, idol ngốc nghếch nhà anh thì hiểu làm sao được tâm tư fangirl chứ, đột nhiên bắt gặp còn vui hơn là tự mình có nữa."

"Em mới là đồ ngốc. Người yêu em chính là cái cậu trên hình đó, sao không chụp người thật đây này đi chụp poster làm gì?"

"Này, anh ghen với cả poster của chính mình à? Haha..."

Namjoon chớp mắt cố đẩy lùi tư vị cay cay đang trào lên khi đột nhiên nhớ về một kí ức xưa cũ. Từ phía sau như thế này, anh không thể nhìn được gương mặt cô, anh chỉ thấy cô đột nhiên dừng lại, đột nhiên nhìn lên màn hình quảng cáo rồi lặng lẽ bước tiếp.

Trái tim trong lồng ngực nhói lên, chưa bao giờ anh ghét hình ảnh của mình ở khắp nơi như thế. Chắc hẳn cô ấy bức bối lắm, cô ấy đã không ngần ngại nói lời chia tay, không ngần ngại rời đi nên việc suốt ngày ra đường và nhìn thấy mặt anh hẳn là khó khăn lắm.

Cô ấy....chắc chắn là đã phát chán với việc phải nhìn anh rồi.

Namjoon cụp mắt, quay lưng đi về phía ngược lại.

Mùa đông Seoul lạnh buốt, hai người rẽ lối, trở lại là hai đường thẳng song song không bao giờ còn cắt nhau.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro