[sope] False King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ánh quang loé lên. Lưỡi đao to của đao phủ lướt một đường nhẹ nhàng trong không khí. Chiếc đầu của kẻ tạo phản rơi xuống nền đất đá đầy bụi bặm trước khi bị nhuộm đỏ bằng dòng máu nóng hổi của chính gã.

Hắn - Vị đế vương tàn bạo và khát máu - vẫn luôn ưa chuộng duy nhất một cách xử lí phạm nhân, gọn ghẽ và dứt khoát: xử trảm.

Đối với hắn mà nói, không có điều gì làm hắn thích thú hơn ngoài việc sưu tập những chiếc hòm gỗ chứa đựng ở bên trong là cái đầu nguội lạnh cùng chiếc cổ đứt lìa ứa máu. Hắn sẽ ôm những chiếc hòm và lâng lâng nhảy múa trước cái hiên hướng thẳng ra pháp trường trống trải, tựa như say mèm vì men rượu. Tựa như vỗ ngực tự hào mà tuyên bố với thiên hạ, rằng không một ai trên đời này có thể chống đối lại được hắn. Nếu có, thì kẻ đó cũng đã sớm gia nhập vào bộ sưu tập hòm gỗ này rồi.

Tên hôn quân bạo ngược, với một vết sẹo dài và hung tợn kẻ dọc xuống con mắt phải của hắn. Trông dáng vẻ chẳng khác gì tên lưu manh ngoài đầu đường xó chợ. Nhưng không. Hắn là vua - thiên tử của vạn vật. Nơi hắn ở là cung điện nguy nga. Y phục hắn mặc được thêu chỉ vàng và có hoạ tiết rồng bay phượng múa. Mái tóc màu vàng kim của hắn sáng rỡ giữa lớp vải đen, giống như nói rằng, cả thế gian này đều là một màu đen kịt, chỉ duy nhất một mình hắn là toả sáng, là trung tâm của vũ trụ này.

Đúng vậy. Hắn là duy nhất. Chỉ có một mình hắn, đứng trên đỉnh cao của nhân sinh.

Cô quạnh làm sao.

Tên bạo chúa - kẻ tưởng chừng như sở hữu tất cả, nhưng lại không thể có trong tay một thứ duy nhất.

Thứ hắn khao khát nhất, hắn đã không thể có được.

Hắn đánh mất nó rồi.

"Mất ngươi rồi, thiên hạ này còn ý nghĩa gì sao?"

*

Trước đây, đã từng có một người nọ. Một người sẽ luôn đứng ở phía sau lưng hắn, giắt một thanh kiếm ở bên hông, mặc một bộ giáp oai vệ của tướng quân. Người ta thường gọi y là 'Tiếu tướng quân', cũng chỉ vì y rất thích cười. Nụ cười của hắn được ví như ánh dương, mang đến nguồn năng lượng phấn chấn cho hàng vạn tướng sĩ để lấy sức mà chiến đấu trên sa trường. Một vị tướng quân trẻ tuổi, tài ba, chinh chiến cùng con hắc mã yêu quý của mình.

Vị đế vương ấy sinh ra với danh phận là dân đen. Hắn là con của một gia đình nông dân nghèo, mãi đến lúc 8 tuổi, hắn bỗng được đón vào vương cung. Bọn chúng bảo hắn là hoàng tự bị thất lạc, trong khi sự thật lại cách xa thế nhiều. Nhưng dẫu thế, không cần phải hồ nghi gì, khi hắn nghiễm nhiên trở thành cái bao cỏ bởi vì xuất thân hèn kém.

Chỉ có người ấy, trưởng tử của tướng quân - một thiếu niên với gương mặt sáng ngời là không đối xử với hắn như những kẻ khác. Y đã đối xử với hắn như một con người.

Cuối cùng, hoá ra đó là bởi vì hắn có gương mặt trông giống hệt người nọ - thái tử vương triều, nhi tử duy nhất của vương hậu - đang lâm bệnh nặng và được chẩn là không thể qua khỏi. Vương thượng khi đó đã đưa ra quyết định, khiến cho hắn trở thành thế thân cho vị thái tử kia.

Hắn sẽ phải sống dưới thân phận của thái tử cho tới lúc chết.

Thôi thì, vẫn là đỡ hơn những tháng ngày lang bạt ở ngoài chợ búa mà chẳng có lấy một miếng cơm manh áo. Hắn tự thuyết phục mình.

Và vẫn chỉ có mỗi người ấy mà thôi, y đã không xem hắn như kẻ thế thân của thái tử.

Hắn là hắn, là duy nhất, là người tự tay nắm lấy số phận của chính mình. Không phải ai khác. Người ấy đã nói thế.

Rồi hắn trở thành tân vương, chảy trong mình dòng máu của nô lệ mà đứng trước thế nhân trong cái vỏ bọc đế quân hào nhoáng, vang rền khắp đất trời là tiếng trống và tiếng kèn làm nổi bật lên hơi thở uy nghiêm của bậc vương giả. Nhưng hắn không quan tâm mình là kẻ giả mạo, vì chỉ cần ở bên cạnh có thiếu niên đó - thời điểm này đã nối nghiệp cha - thì hắn vẫn sẽ có thể là chính mình.

Nhưng là, cuộc đời này không khoan dung với hắn.

Vào năm thứ 3 kể từ khi hắn lên ngôi trị vì, đã có hàng loạt các cuộc nổi loạn lớn nhỏ đến từ những nhánh gia tộc mà từ rất sớm đã không bằng lòng với những chính sách của hắn. Chỉ vì hắn tuyển chọn dân thường làm quan lại, chỉ vì hắn biếm những tên tham ô vào địa lao mà đám quý tộc đó đã nghĩ rằng nhiêu đó cũng đã đủ lí do để nổi dậy lật đổ hắn.

Và vị tướng quân của hắn, chỉ vì bảo vệ cái mạng quèn này, mà chết rồi.

Máu của y bắn thẳng lên long bào của hắn mà cứ như một ngọn lửa, thiêu rụi thể xác của hắn, giết chết tâm hồn của hắn. Ngay cả vết thương dọc trên mắt phải cũng đang bừng bừng đau xót, thế nhưng cơn đau đó lại chẳng là cái thá gì so với cơn đau ở trong lồng ngực trái của hắn.

Hắn gào lên, như một con mãnh hổ rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Và hắn cười, nụ cười của một điên nhân.

Cứ thế, 'hắn' đã chết rồi. Bây giờ, chỉ còn có 'hắn' - hôn quân đầy điên loạn lấy đầu người làm thú tiêu khiển, điên cuồng một mình ở giữa điện mà múa kiếm, dùng chính thanh kiếm mà Tiếu tướng quân đã để lại, như muốn ép chính mình phải tỉnh táo. Vết sẹo hẵng còn đau âm ỉ cứ như cái ngày mà lẽ sống của hắn ngã xuống mới chỉ xảy ra hôm qua đây thôi. Làm sao mà được? Làm sao mà tỉnh táo được, khi hắn đã biến thành một ác nhân.

Hắn thề sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá. Tất cả bọn chúng. Bao nhiêu cái đầu dâng lên cũng không thể khiến cho hắn thoả mãn, vẫn không thể khiến cho hắn có được cảm giác an yên như vị tướng quân đã từng làm.

Sẽ không có bất cứ buổi lễ hiến tế nào có thể mang y trả lại cho hắn nữa rồi.

Vầng thái dương ấy, hắn đã đánh mất rồi.

*

Một ngày nọ, bỗng dưng xuất hiện một thanh niên ăn mặc kì quái bước ra từ bên trong một chiếc hộp sắt lớn biết di chuyển. Kẻ đó có một vết sẹo ở mắt phải, y hệt của hắn.

Không. Giống như là, gã đó chính là hắn vậy.

Nhưng ánh mắt của gã lại quật cường và rực sáng. Trái ngược với vẻ u tối và man rợ của tên bạo chúa, gã kì quặc kia lại có thể ngạo nghễ cười cợt đầy châm biếm, kể cả khi đôi mắt tinh anh kia bị bịt kín bằng miếng vải bố và hai tay thì bị trói chặt trong lớp dây thừng chắc nịch.

"Hãy ngừng làm những chuyện vô nghĩa đó và chạy về phía trước đi, đồ ngu này!"

Không hiểu vì sao, khi nghe thấy cái giọng cũng hệt như của bản thân đó thốt ra từ gã dị hợm có vẻ ngoài so với hắn cứ như hai giọt nước kia, trong thâm tâm của hắn lại run lên.

Run rẩy vì sợ hãi? Hay là vì hắn vẫn luôn tìm kiếm cho mình một lối thoát?

Cho tới khi con hổ cô độc ngã xuống cùng với một cái lỗ sâu hoắm găm ngay giữa trán, hắn vẫn đang mải lạc lối trong vô vàn những câu hỏi của chính mình tự đặt ra mà chẳng hề tìm được lời giải đáp.

Gã dị hợm buông thõng khẩu súng còn bốc ra khói trắng xuống bên hông và nhàn nhạt nhìn cỗ thi thể vận long bào nằm bất động trên nền thạch lạnh lẽo.

"Dù có trải qua bao nhiêu đau đớn đi chăng nữa, rồi ông cũng sẽ ổn thôi. Sự tồn tại của tôi chính là minh chứng cho điều đó mà. Vĩnh biệt, 'cái tôi cũ kĩ' của tôi."

*

"Hyung! Làm gì mà trông thẫn thờ ra thế kia? Nhớ em à?"

Chàng trai trẻ đột nhiên từ đằng sau mà ôm chầm lấy hắn. Hắn bừng tỉnh khỏi một... cơn mơ? Hẳn là vậy rồi, một giấc mơ đầy kì lạ.

"Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ về bài hát mới thôi. Chúng ta đi nào."

Mười ngón tay tìm thấy nhau, một cách đầy ăn ý và đan xen vào nhau, như thể chúng đã vốn thuộc về nhau vậy.

"Uầy, chưa gì mà đã bắt đầu sáng tác bài mới rồi đấy à? Yoongi của em quả nhiên là thiên tài!"

"Hoseok, đừng có mà làm rối tóc anh!"

"Em cứ thích thế đấy!"

Không biết vì sao, nhưng lúc này đây, dường như trong lòng hắn đã có một tảng đá nào đó được buông xuống.

Nhẹ nhõm vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro