[namjin r18] The Necromancer (barAU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói nhàn nhạt của người lướt qua tôi

Làm ơn hãy gọi tên tôi, chỉ một lần nữa thôi

Dù rằng vẫn đứng yên dưới ánh đèn đông cứng này, nhưng

Tôi sẽ bước về phía người, từng bước một

Vẫn ở bên người

Giọng hát ngọt ngào và trong trẻo trên nền nhạc jazz khiến cho cả không gian chìm vào trong không khí thư thái và trầm lắng. Chủ nhân của giọng hát là một chàng trai trẻ có gương mặt non nớt, đang ôm lấy chiếc micro một cách đầy đam mê như thể đó là người tình của cậu. Ai nhìn vào cũng không nghĩ rằng cậu sẽ là người có thể hát được thể loại nhạc này, thế mà lại có thể thể hiện được một sắc thái biểu cảm toát ra hơi thở thành thục như vậy.

Tiếng chuông thanh thoát vang lên, báo hiệu một ai đó vừa mới mở cửa và tiến vào. Tiếng giày nện xuống đất cho ra một âm thanh tinh tế, có thể đoán được đó là một đôi giày âu đắt tiền.

Người đàn ông trong bộ comple đen vừa mới bước vào quán ấy chậm rãi bước đến quầy rượu, chọn chiếc ghế thứ 2 trong tất cả 6 chiếc ghế đếm từ trái sang và ngồi xuống. Mắt của hắn, một đôi mắt hẹp và dài tựa như mắt rồng, rất nhanh đã bắt trọn tấm lưng dài và rộng của chàng bartender đứng bên trong quầy, hai tay thoăn thoắt cầm chiếc li pha chế bằng kim loại và lắc đều. Tiếng đá chạm vào nhau lộc cộc lộc cộc, hoà lẫn với tiếng bọt vừa mới hình thành lại tan ra.

Chàng bartender tao nhã rót hỗn hợp chất cồn ở bên trong ra một chiếc ly thuỷ tinh cổ dài, sau đó đặt trước mặt hắn. Một màu tím trong tuyệt đẹp, bên trong có vài quả việt quất và một nhánh hoa violet.

"Đề xuất của anh ngày hôm nay đấy à? Trông tuyệt đấy."

"The Necromancer, chút nhẹ nhàng cho một buổi tối thứ sáu. Cậu nghĩ thế nào?"

Người đàn ông với mái tóc nhuộm màu xám khói cầm chiếc li cocktail lên và nhấp vào một ngụm. Vị đắng ngắt và cay nồng ập đến vị giác trước tiên, nhưng không lâu sau đó lại nổi lên một vị ngòn ngọt, và mùi hoa thơm.

"Vermouth, creme de violette, absinthe, gin, và triple sec. Đây là định nghĩa sự nhẹ nhàng của anh đó sao?"

"Quả nhiên là quý ngài chủ tịch, vị giác thật đáng gờm."

'Quý ngài chủ tịch' chỉ cười, sau đó lại nhấp môi thêm một ít. Hắn chống tay lên mặt bàn và tựa cằm lên mu bàn tay thon dài của mình, ánh mắt hơi nheo lại, giống như là muốn nhìn thấy một thứ gì đó rõ hơn.

Chàng bartender này tuy lớn tuổi hơn hắn nhưng lại có diện mạo trông còn trẻ hơn tưởng tượng. Mái tóc đen óng mượt được vuốt lên, để lộ vầng trán cao và sáng. Làn da trắng trẻo không tì vết, quá đẹp so với một người đàn ông tiêu chuẩn, ngũ quan xinh đẹp, và bờ môi mọng như một quả anh đào tươi đầy mời gọi. Anh ta trông rất hợp với chiếc áo sơ mi trắng được là thẳng tắp cùng với áo gilet khoác ngoài nhã nhặn.

Quán bar này trở nên nổi tiếng cũng chính là nhờ có gương mặt như tượng tạc đó của anh ta.

Mỗi ngày, sẽ có kha khá lượng khách nữ ghé đến và uống rượu, mục đích là để ngắm anh ta, và đương nhiên là, quyến rũ anh ta về nhà cùng mình.

Hắn không thích chuyện này chút nào.

"Seokjin-ssi, anh nghĩ sao nếu như tôi thuê anh làm bartender riêng? 42 đô cho 1 tiếng."

"Làm ơn đi thưa ngài. 42 đô 1 tiếng chỉ để thuê một bartender như tôi thì có hơi quá rồi. Thay vì tôi, cậu nên thuê thằng bé kia kìa, Jungkook ấy."

Vừa cười cợt, Seokjin vừa đẩy ánh mắt ra phía sân khấu, nơi chàng ca sĩ trẻ vẫn đang hát lên những ca khúc trữ tình sâu lắng thu hút kha khá người tận hưởng.

"Thằng bé đó là người mới à? Trông cũng triển vọng đấy. Nhưng là tôi không có nhu cầu thuê ca sĩ phòng trà, nên vẫn là khỏi đi."

"Vậy sao? Đáng tiếc quá. Tôi muốn kiếm nhà tài trợ cho thằng bé vậy mà. Namjoon-ssi thật là lạnh lùng."

Seokjin, lúc này đã xoay lưng lại với hắn để lau chùi đống ly tách mới rửa, buông ra một câu trách móc mang ý vị trêu ghẹo. Hắn lại tiếp tục ngắm nhìn tấm lưng ấy, trong đáy mắt xuất hiện một lớp sương mù, không rõ đến cùng là đang nghĩ điều gì.

Người lạnh lùng ở đây là anh ta mới đúng.

"Nếu là anh thì tôi sẽ đồng ý. Chỉ anh mà thôi."

Đôi tay của Seokjin ngừng lại ngay sau khi gã chủ tịch buông ra một câu tán tỉnh đầy dụng ý. Namjoon không nhìn thấy được biểu cảm của anh, nhưng hắn đoán rằng lúc này anh ta hẳn là đang cười.

Nhưng là cười vì hạnh phúc, hay là cười vì cảm thấy đáng thương cho một gã khờ si tình, thì hắn không chắc.

"Xem ai đang cố gắng muốn chiếm hữu tôi kìa?"

"Tôi không được phép à?" Namjoon giả vờ như hành động của mình là chuyện đương nhiên và đáp lại một cách đầy chất vấn.

Chàng bartender đột nhiên xoay lại, bước đến trước mặt Namjoon, rồi ghé sát vào tai của hắn mà thì thầm một cách đầy quyến rũ. Hơi thở nồng nàn của anh ta khiến cho ngài chủ tịch thiếu chút nữa là mất tự chủ ngay tức khắc.

"Được phép, chỉ khi cậu khiến cho tôi thoả mãn đêm nay mà thôi..."

Hai cái lúm đồng tiền hiện lên và hằn sâu trên má của Namjoon. Hắn giữ lấy phía sau gáy của Seokjin và kéo anh ta chìm vào trong nụ hôn nóng bỏng như lửa của mình.

"Xem ra có người không muốn rời khỏi giường vào sáng ngày mai rồi."

"Còn quá sớm để khẳng định đấy."

Trong một góc khuất nơi quán rượu trầm tối và tĩnh lặng với nền nhạc jazz vang vảng, có hai bóng người quyện vào nhau. Đắm say và đảo điên, tựa như món thức uống màu tím ấy - The Necromancer.

.

.

Tiếng ga trải giường xào xạc theo từng chuyển động của cặp đôi. Hắn bắt lấy đôi tay của người lớn tuổi hơn và ghim xuống dưới nệm, sau đó rải xuống thân thể trần trụi của anh ta một cơn mưa nụ hôn. Nơi nào được hắn chạm qua đều đỏ lên, hệt như những cánh hoa hồng kiêu sa và ma mị. Chàng trai xinh đẹp thở ra một cách gấp gáp khiến cho lồng ngực cũng phập phồng theo. Những tiếng rên kiều mị bật ra khỏi cổ họng mà anh không tài nào tự chủ được. Thứ ở giữa hai chân của anh không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong khoang miệng của cậu chàng nhỏ tuổi, từng sợi dây thần kinh ở nơi mẫn cảm truyền sóng tín hiệu đến đại não. Seokjin run lên kịch liệt. Chiếc lưỡi điêu luyện của Namjoon liên tục lướt qua từng điểm nhạy cảm nhất của anh, mặc kệ cho cái đầu của bản thân bị kẹp cứng bởi hai cẳng chân của Seokjin và một nhúm tóc bị kéo căng ra, hắn vẫn cần mẫn với nhiệm vụ của mình.

Nhưng chính Seokjin cũng không phải là một kẻ dễ dàng khuất phục, Điều đó đã khiến cho Namjoon gặp chút khó khăn trong việc làm anh ta đạt đến cực khoái, nhưng đừng quên rằng, dù là trên thương trường hay là trên tình trường, Namjoon không bao giờ thua.

Nuốt vào thứ chất lỏng nồng mùi tính nam do anh sản xuất, Namjoon nở một nụ cười đắc thắng, trong khi người ở dưới thân đang phải liên tục hớp vào vài ngụm khí cho lại sức.

"Có bản lĩnh đấy, Namjoon-ssi."

Dẫu vậy, Seokjin vẫn giữ cho mình một lòng kiêu hãnh. Ngay cả với gương mặt thấm đẫm mồ hôi và bừng đỏ vì tình dục, anh ta vẫn có thể làm ra một bộ mặt đầy kiêu ngạo như thế. Đôi mày anh tuấn nhướng cao và cặp mắt ánh lên vẻ trêu ngươi, trong đôi đồng tử đen của Seokjin có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của Namjoon, người đang làm một bộ mặt thoả mãn như một đứa trẻ vừa được thưởng quà.

Đó cũng chính là một điểm quyến rũ ở Seokjin mà Namjoon vô cùng thích.

"Đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi. Seokjin-ssi, tôi dám cam đoan với anh, rằng anh sẽ không bao giờ trải nghiệm được điều này với một ai khác đâu."

"Thế cơ à? Vậy cực khổ cho cậu rồi— Ah...!"

Cơ thể đột ngột phải đón nhận một thứ to lớn và nóng hổi, chiếc eo của anh theo phản xạ mà cong lên. Bên trên, người đàn ông thành thục đưa đẩy, yết hầu nhấp nhô lên xuống và từ cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm khàn.

"Bên trong anh... Khít quá..."

"Ah... Nam... Namjoon...! Ahh...!"

Người đàn ông với đôi mắt của loài rồng thiêng cúi người xuống và nuốt trọn những tiếng kêu rên của Seokjin vào miệng. Bờ môi anh mềm mại và căng mọng, tựa như thứ trái cấm đầy cám dỗ, dẫu nguy hiểm nhưng lại không thể kìm được ham muốn được nếm thử. Chàng bartender có lẽ vì đã tiếp xúc với hàng trăm loại rượu khác nhau nên dường như từ tận trong hơi thở và da thịt của anh ta đều thoang thoảng mùi rượu nồng nàn khiến người khác phải say đắm. Những ngón tay không thẳng thóm ấy bấu vào ga giường thành một nhúm. Thân thể anh bị xuyên thủng mà không ngừng run và lay động theo từng cú đẩy loạn nhịp của cậu trai trẻ. Cái sự loạn nhịp này, những tưởng sẽ thể hiện sự thiếu kinh nghiệm điển hình của bọn trai tân, ngược lại càng khiến cho Seokjin cảm thấy hưng phấn hơn, vì đó không chỉ đơn thuần là loạn nhịp, vì mỗi cú thúc đều cọ xát lên vách tràng và đâm vào nơi sâu nhất, thẳng một đường dài, dứt khoát và quyết liệt, chẳng ngán gì ai, chẳng sợ thứ gì cản trở bước tiến. Xúc cảm nóng bỏng dấy lên và chiếm trọn tâm trí của anh, đến cả tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ như có sương phủ.

Không thể phủ nhận được, cậu trai này rất có thiên phú. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Seokjin cùng người khác thân mật và thề có chúa rằng anh chưa từng trải qua bất cứ cảm giác nào sung sướng như lúc này.

Ở phía trên, vị chủ tịch đem mùi hương như cây gỗ trầm ấm hoà vào mùi hoa bông gòn mềm mại ngọt ngào. Một tầng mồ hôi đọng ở trên làn da màu đồng, cứ động một lần là sẽ chảy xuống, rơi trên lồng ngực trắng nõn của người dưới thân mình.

Namjoon thưởng thức người này. Hắn để ý anh ta cũng được một thời gian rồi. Một quán rượu phong cách châu Âu và chuyên mời những ca sĩ nhạc jazz nằm lặng lẽ ở một con phố nhỏ, tựa như tách biệt hoàn toàn với thế giới bộn bề này. Trong cơn chán chường, hắn vô tình phát hiện ra nó và sau đó ngay lập tức say như điếu đổ cái anh chàng bartender đó, cũng chính là ông chủ quán rượu - Kim Seokjin.

Ấn tượng đầu tiên chính là gương mặt tuyệt hảo đó của anh ta, giống như một thiên thần, như đứa con cưng của chúa trời. Và thân hình của anh ta thì theo một tỉ lệ lý tưởng với đôi vai dài, thu hẹp dần nơi eo và một đôi chân dài miên man. Những ngón tay mắc chứng viêm khớp mà không thể cử động một cách bình thường nhưng lại có thể pha chế ra những thứ thức uống hảo hạng bằng những thao tác chuyên nghiệp và tao nhã nhất. Phong thái điềm tĩnh, trưởng thành, cũng chẳng thiếu đi vẻ quyến rũ mê hồn, và nụ cười lịch thiệp khi tiếp chuyện với khách hàng ấy đã làm xiêu lòng biết bao nhiêu người, và hắn không phải là ngoại lệ. Cũng không hề miễn cưỡng chút nào, anh ta lại còn ngả ngớn liếc mắt đưa tình với ai khác ngoài hắn ra nữa. Ôi, Kim Seokjin có tất cả những gì mà các người muốn. Một người đàn ông hoàn mĩ.

Kim Namjoon tin rằng mình đã thể hiện rất rõ ràng sự hứng thú của mình cho anh ta biết. Hắn có tiền tài, có sự nghiệp to lớn, có cả một con trăn nguy hiểm ở trong gấu quần nữa. Không lí nào mà anh ta sẽ từ chối hắn được. Nhưng Seokjin kiêu ngạo hơn bề ngoài rất nhiều. Như một đoá hoa hồng, dù khoác lên bộ váy nhung đỏ hớp hồn, nhưng trên thân lại đầy những chiếc gai nhọn phòng thủ. Nhất là, anh ta còn lấy tình cảm của hắn ra mà đùa nghịch cơ. Anh ấy sẽ chủ động quyến rũ kẻ khác trước mặt hắn, sau đó sẽ bắn ra ánh mắt của một tiểu yêu tinh về phía hắn như thể đang thách thức xem hắn có thể kiên nhẫn được bao lâu.

Namjoon bị anh ta biến thành một gã khờ say trong bể tình. Và rồi giờ đây, ngay cả khi xúc cảm da thịt va chạm vào nhau cũng trở nên không chân thật đối với hắn. Người tình trong mộng chấp nhận lên giường với hắn. Nếu như đây là một cơn mơ thì Namjoon thề mình sẽ không muốn tỉnh dậy.

"Ưm...! Joonie—Ah! Sắp...!"

Người lớn hơn vừa bám víu lấy bả vai của Namjoon vừa nỉ non, móng tay hơi cào vào lưu lại những vệt đỏ ái muội. Tiếng thở dốc vì sắp sửa đến đỉnh điểm vang bên tai ngược lại càng khiến cho Namjoon nổi hứng muốn bắt nạt chàng trai ma mãnh này một chút.

"Nếu anh muốn ra, vậy thì hãy cầu xin tôi đi nào."

"Gr... Vì... vì sao chứ...?"

Namjoon dừng luật động khiến cho người dưới thân rơi vào một trạng thái hụt hẫng. Seokjin nghiến răng, mắt trừng lên Namjoon một cách cay cú.

"Anh không còn lựa chọn nào khác đâu. Anh muốn mà, đúng chứ? Vậy cầu xin tôi đi, nếu không thì tôi sẽ cứ như vậy mà rút ra khỏi anh đấy."

Trước lời đe doạ của Namjoon, Seokjin chỉ kịp chửi một tiếng, nhưng sau đó vẫn là buông xuống kiêu hãnh của mình. Anh thấp giọng, "Làm ơn...", và có một màu đỏ hồng hây hây như say rượu từ hai gò má rồi lan rộng tới cả mang tai anh.

"Gì cơ? Tôi nghe không rõ." Namjoon không thèm che giấu đi vẻ mặt gian xảo của mình trong lúc nhìn người kia dù có muốn nhổm dậy đấm cho hắn vài cú nhưng vẫn là không thể được.

"... Namjoon-ssi, cậu đắc ý quá sớm rồi."

Trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của Namjoon, Seokjin bỗng dồn lực lên cánh tay và nắm hắn ta mà vật xuống giường, trong khi chính mình thì từ vị trí phía dưới trèo lên trên người hắn. Cơ thể nóng bỏng của anh hoàn toàn được phơi bày, và trông anh cũng chẳng phải là người sẽ ngại ngùng khi làm chuyện này hay gì cả.

"Tiếc quá, việc cậu không nên làm nhất chính là trêu ghẹo tôi. Đợi 10 năm nữa cũng chưa muộn đâu."

Seokjin nhếch môi, rồi chiếc hông bắt đầu cử động lên xuống. Anh như cầm một chiếc dây cương và điều khiển một con ngựa đực được thuần hoá ngoan ngoãn, mà ở đây chính là Namjoon. Con quái vật của hắn đâm vào rồi lại rút ra liên hồi, chẳng mấy chốc lại khiến cho thân nhiệt của Seokjin tăng cao một lần nữa. Anh giờ đây cũng không còn ngần ngại gì mà thoải mái lớn tiếng rên rỉ, vì anh biết rằng gã này sẽ nhanh chóng đến giới hạn khi nghe thấy những âm thanh mật ngọt này. Seokjin vui vẻ quan sát Namjoon vì chịu kích thích quá độ mà gầm lên nhiều hơn phút trước.

Phải như thế này mới đúng chứ.

"Chết tiệt...! Kim Seokjin...! Anh đúng là đồ ranh ma..."

Anh ta cố tình thắt chặt lại chiếc lỗ ướt đẫm và đàn hồi đó của mình, làm cho thành viên của hắn gần như bị bóp nghẹn ở bên trong. Điên mất thôi, hắn điên mất thôi!

Seokjin cười phá lên, xen lẫn với tiếng rên yêu kiều. Rồi anh quyết định không đùa nữa, tốc độ đột ngột tăng lên, làm cho tiếng da thịt va vào nhau so với giây trước còn lớn hơn. Seokjin ưỡn lưng về phía sau mà chống tay lên hai bên hông Namjoon để giữ thăng bằng, cho đến khi một luồng nhiệt nóng và đặc sệt được phóng thích ra khỏi con quái vật của hắn và làm căng tròn phần đầu của chiếc bao cao su.

Seokjin thoả mãn ngâm lên, thân người mềm oặt ngã xuống giường. Mồ hôi chảy xuống theo đường nét trên khuôn mặt đáng tự hào ấy mà thấm xuống ga trải giường, giờ phút này hẳn là đã thấm đượm mùi hương của cả hai.

Tuy nhiên, anh lại bị buộc phải thét lên một lần nữa vì chiếc lỗ hậu còn đang co bóp trong khi tiết ra chất dịch nhầy kia lại đột ngột được lấp đầy. Xúc cảm nóng hổi này... Thế mà hắn lại dám chơi trần! Seokjin trước giờ chưa bao giờ phá lệ cho ai khác trần trụi tiến vào, và lẽ ra anh nên giận dữ khi vừa trông thấy chiếc bao cao su đựng đầy tinh dịch cứ thế bị hắn bị ném sang một bên trước khi lại hung hăng đâm vào ngay sau đó.

Nhưng lạ lùng thay, lần này, anh lại không hề thấy nửa điểm tức giận. Lỗ của anh kịch liệt co bóp, tựa như muốn nói rằng chính cơ thể của anh vẫn luôn kêu gào được hắn chơi trần thế này.

Từ phía sau, hắn giữ lấy hai cánh mông căng tròn của anh mà vỗ mạnh. Bất ngờ, Seokjin lại từ lồng ngực của hắn mà ngẩng dậy, sống lưng uốn về sau, phơi ra hai điểm đỏ bị mút đến sưng tấy. Quả thật là một cảnh tượng đẹp kinh người.

"Ah!! Con mẹ nó Kim Namjoon...! Chỗ đó...!"

Lợi dụng tư thế của Seokjin, hắn hoàn hảo tìm đến vị trí tuyến tiền liệt của Seokjin mà thốc mạnh vào đó, ép anh ta dù không muốn cũng phải khóc thét vì sung sướng.

"Sao hả, Seokjin-ssi? Màn trả thù của tôi làm anh tâm phục khẩu phục chứ?"

Seokjin bị khoái cảm choán hết cả lý trí, tai trở nên ù đi và lùng bùng lùng bùng. Cổ họng anh chỉ còn có thể kêu lên những âm thanh vô nghĩa và mềm mại.

"Nhìn bộ dạng của anh bây giờ kìa. Sẽ thế nào nếu như anh có thể thấy được bản thân mình lại biến thành như này nhỉ?"

Thoáng thấy anh ta có vẻ đã quen với tư thế hiện tại, hắn liền trở người, đem anh lật úp xuống. Tấm lưng rộng tuyệt đẹp điểm xuyết dấu hôn đo đỏ hiện ra, cùng với bờ mông in hằn vết bàn tay vẫn còn chưa chịu phai ban nãy lại tiếp tục châm thêm lửa dục, không chỉ cho hắn, mà còn cho cả anh ta.

"Nữa...! Namjoon...! Làm mạnh nữa lên...!" Hai cánh tay chống xuống giường, mặt úp xuống gối. Chẳng còn quan tâm chính mình có bao nhiêu vẻ dâm loạn, Seokjin như một con quỷ tình dục đói khát cồn cào, chỉ hận không thể hút cạn tinh lực dồi dào của kẻ kia mà bồi bổ bản thân.

Namjoon kinh ngạc vì thể lực của Seokjin vậy mà cũng quá là trâu bò. Ở trong tình trạng hơi thở gần như đoạn thành từng khúc như thế nhưng vẫn còn yêu cầu hắn làm mạnh hơn. Anh ta quả nhiên là không thể đùa được.

"Seokjin... Tôi yêu anh chết được mất..."

Đáp trả lại hắn cũng chỉ là một tràng rên rỉ nỉ non đầy thống khoái của anh ta. Nghĩ đến việc Seokjin đã từng làm tình cùng vô số kẻ khác cũng với bộ dạng dâm đãng như thế này, tâm trí của Namjoon lại bị lấp đầy bởi cảm giác ghen tuông, và hắn quyết định cử động thêm vài phần thô bạo hơn. Cho đến khi Seokjin không thể hô hấp dễ dàng được nữa. Cho đến khi bên trong huyệt đạo và cả bộ não của anh ta phải khắc ghi sâu sắc hình dáng dài và thô to của con trăn hung dữ này.

.

Trong căn phòng nồng nặc mùi tình dục, có hai người đàn ông nằm trong vòng tay của nhau, tiếng thở vừa hỗn loạn mà cũng vừa đều đặn một cách lạ thường.

"Seokjin-ssi, tôi thật sự rất thích anh."

"Ừ, tôi biết."

"Tôi biết là anh biết, vậy nên xin anh đừng có tiếp tục khiêu khích tôi nữa. Sẽ có một ngày tôi phát điên lên và nhốt anh lại mất thôi."

"Chà, tuyệt vọng đến thế sao?"

Seokjin rướn đầu lên và chủ động hôn hắn. Bàn tay của anh vuốt ve trên mặt Namjoon, đôi mắt đang nhìn hắn chợt dịu đi và long lanh như sao trời.

"Tôi đoán là ngày mai quán bar sẽ phải đóng cửa vì ông chủ bận yêu đương rồi."

Namjoon ngẩn người ra vài giây, và sau khi đã tiêu hoá được lời vừa rồi của Seokjin có nghĩa là gì, hắn thiếu chút nữa là như một đứa con nít mà reo lên mừng rỡ. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng kiềm xuống, chỉ vòng tay ôm lấy eo của người kia, môi áp lên môi, dịu dàng mà dây dưa.

Anh ta chính là một necromancer, ở đây để điều khiển cả thể xác lẫn trái tim của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro