12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây anh cảm thấy căn phòng của mình có vấn đề, mỗi lần anh ra khỏi phòng là mọi thứ trở nên bừa bộn như có ai phá nát nơi này.

Anh nghĩ là trộm, quyết hôm nay anh phải tóm được và đánh chết mẹ nó.

Như mọi khi, anh lấy áo khoác treo trên giá mặc vào và ra khỏi căn phòng. Anh núp sau tủ kệ giày, chờ mãi chẳng thấy ai.

- Quái lạ, nãy giờ không có ai vào phòng mình sao lại có tiếng đổ vỡ? Có khi nào nó vào bằng cửa sổ? *thì thầm*

Trên cửa phòng của anh có lỗ nhỏ để nhìn ra ngoài, nhẹ nhàng bước tới cửa nhìn vào trong phòng bằng cái lỗ nhỏ đó, cửa sổ vẫn khóa và một cô gái tóc ngang vai khỏa thân đang đập phá.

- Chỉ là một cô gái, đã thế không mặc đồ, nhưng cô ấy vào bằng cách nào trong khi mình không thấy ai bước vô phòng bằng cửa chính diện này. *thì thầm*

Bỗng chuông điện thoại của anh reo lên, anh vội tắt rồi nhìn vào lỗ nhỏ ấy coi cô gái đó trốn ở đâu.

Anh hốt hoảng tay bịt miệng khi chứng kiến cảnh cô gái bước vô bức tranh và trở về như cũ.

Điện thoại báo tin nhắn tới, là Jungkook.

"Hoseok hyung, mau đốt bức tranh cô gái anh treo trong phòng ngay đi, em vừa mới nghe tin từ chủ cũ nó đã giết hết những người trong gia đình của anh ta. Anh ta đã vứt nó ra bãi rác nhưng không hiểu sao lại lọt vào tay anh."

Và Hoseok đã mua lại nó với giá rẻ như cho trong một tiệm khá cũ và hơi u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro