11. [BTS×You]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh học chung lớp.

Hôm nay hai người bị phạt ở lại trường trực nhật gần bảy giờ tối mới xong, trời đã tối hẳng và lúc này ngôi trường không còn ai ngoài hai người và chú bảo vệ.

Chẳng may trời lại đổ mưa rất lớn kèm theo tiếng sấm và chớp, trong hoàng cảnh này thì quá sức mang rợ mà.

- Ami, em đợi anh lấy xe nhé.

- Đợi bớt mưa rồi lấy xe cũng được mà.

- Áo mưa anh để ngoài xe, từ đây tới đó cũng gần mà.

Bạn ôm cánh tay anh thật chặt chẳng buông, đành thuận theo ý anh gật đầu nhẹ nới lỏng tay ra.

Đợi sự đồng ý của bạn, anh hôn lên trán bạn rồi vội để cặp lên đầu chạy dưới cơn mưa dai dẳng này.

- Lẹ nha anh. *bạn la lên*

Bạn đứng trên sảnh trường bao trùm của bóng đêm, nhờ ánh đèn bên phòng bảo vệ lấp ló mờ ảo chiếu qua nơi bạn đứng làm nỗi sợ trong bạn giảm đi phần nào.

Đã hai mươi phút trôi qua rồi sao Teahyung chưa tới đón bạn, từ đây tới đó chưa được năm phút cơ mà.

Thấp thỏm trong lòng hồi hộp lo lắng cho anh, bạn tính chạy ra bãi giữ xe bỗng có người chụp cổ tay bạn kéo lại, kèm theo giọng nói ồm ồm.

- Đứng đây.

Bạn giật mình quay lại, là một cô gái tóc ngang vai không thấy rõ mặt nhưng tại sao tay của cô ấy lại lạnh như thế. Bàng hoàng bạn vội hỏi.

- Ai vậy?

- Không cần biết.

- Chị có thể buông tay em ra được không?

- Này Ami, em nói chuyện với ai vậy?

Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến bạn giật mình quay qua phía anh.

- Với chị ấy, anh không thấy sao? *giơ tay chỉ ra phía sau*

- Đừng đùa, áo mưa của em nè, mặc vào rồi mau lên xe còn về.

Bạn quay lại thì cô gái ấy đã biến mất, hoảng hốt mặc vội rồi chèo lên xe ôm eo anh thật chắc.

- Teahyung à! Anh làm gì lấy xe lâu vậy?

- Xe có vấn đề hay sao đó, anh đề mãi chẳng lên, tức quá đạp vào xe mấy cái, đề lần nữa thì mới chịu nổ máy. Mà lúc nãy em nói chuyện với ai vậy?

Câu hỏi của anh khiến bạn bất giác quay ra sau nhìn lại, mỗi lần chớp là sấm sét đánh đùng đùng rất lớn, nhưng lần này mỗi lần chớp trời sáng lên thì cô gái mặc đồng phục dính đầy máu đầu nghiên qua một bên như bị gãy cùng với nụ cười mang rợ đôi mắt không có lòng đen đứng trên sảnh trường hiện lên, khi ánh sáng của sấm chớp không còn thì sảnh trường lại bao trùm bóng tối và không thấy cô ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro