Chap 12: Nụ hôn như sự bắt đầu tình yêu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Jungkook à, em ăn cái này đi....

-Jungkookie, em uống nước đi, nghẹn đấy....

-Kook, em mang vớ vào, chân còn chưa khỏi hẳn đó....

-Jeon à, em làm ơn uống thuốc giùm anh.....

-Jeon Jungkook, em......

"Yoongiiiiiii, em có bị gì quá nặng đâu mà sao anh cứ xem em như bị liệt thế, em cũng tỉnh lại rồi mà Hyung? Sao anh không lo cho anh trước đi? Cái gì mà đầu gối với mắt cá chân cả hai tháng rồi còn chưa lành?"_Jungkook cảm thấy thiệt là mệt mỏi. Anh cứ lo cho cậu hơi quá, lúc nào cũng cứ 2 phút là dặn dò là hỏi han. Nhiều lúc Jungkook cũng tự tát mình, hỏi xem có phải cậu đang mơ hay không, có thể được Yoongi lo lắng như thế này sao?

-Anh cũng không biết, chắc là không bị như em nhưng bị ai....... đó đẩy quá mạnh nên vết thương sâu hơn nhiều so với một chấn thương bình thường. Cũng tốt mà, được ở đây với em 24/24 còn gì_Yoongi giống như vừa đấm vừa xoa, vừa đỗ lỗi cho cậu, vừa nói rằng mình hạnh phúc khi được ở cùng Jungkook.

-Em xin lỗi, Yoongi. Em tưởng rằng em đã đẩy anh nhẹ...._Jungkook cả cuộc đời chắc cậu sẽ mãi mãi xin lỗi Yoongi mất. Cậu lại chạm nhẹ vào cái đôi chân kia, xuýt xoa những vết thương ấy, ngay cả vết thương của bản thân cũng không thèm nhìn.

-Kook, anh chỉ đùa thôi. Em đã cứu anh một mạng đó. Cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu anh. Cảm ơn em vẫn đã luôn yêu anh. Cảm ơn em vì đã luôn đứng sau lưng mà theo dõi anh. Cảm ơn em đã luôn làm cho anh cảm thấy ấm áp. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh khi anh cần em. Jeon Jungkook, Min Yoongi này yêu em._Nếu như nói Jungkook chỉ biết xin lỗi, thì câu cửa miệng của Yoongi là cảm ơn đó. Anh chưa bao giờ nói yêu Jungkook cả. Anh nghĩ ngay bây giờ là thích hợp. Họ thể bắt đầu lại... à không, bắt đầu chứ, bắt đầu một mối tình tuyệt đẹp của hai người.

Jungkook bất ngờ khi nghe được câu này. Cậu dần dần đưa tay ra sau cổ Yoongi, kéo anh lại gần cậu hơn. Khi đôi môi đã cách nhau vài centimet, Jungkook đưa mắt nhìn kĩ vào đôi môi đó, chắc chắn rằng nó đã ở đúng chỗ và..... Cậu hôn Yoongi. Đây không phải là lần đầu tiên Jungkook hôn anh, nhưng là lần đầu tiên cậu làm việc này mà không phải trốn tránh, không phải lo sợ và đau khổ. Đây là nụ hôn cho tình yêu thật sự.

Yoongi cảm nhận được nụ hôn này, nó thật dịu dàng. Giống như nụ hôn mà anh luôn cảm nhận được. Nụ hôn như sự bắt đầu của tình yêu của Yoongi và Jungkook, không quá cầu kì, chỉ nhẹ nhàng và ấm áp.

Họ quấn lấy nhau đến không rời. Jungkook lần tay qua eo của Yoongi mà siết chặt hơn nữa. Vài phút trời qua, khi Yoongi nghẹt thở, anh đấm nhẹ vào lưng Jungkook. Chỉ nhẹ thôi, nhưng vì muốn chọc anh một chút, cậu giả vờ, lập tức dứt môi anh ra, và giả bộ đau đớn.

-Yoongie, sao anh đánh...em mạnh thế?_Jungkook dùng giọng đau khổ mà nhõng nhẽo với Yoongi. Anh hết hồn, anh đánh cậu mạnh lắm sao? Nhớ là nhẹ mà. Thấy thế, anh liền luồn tay ra sau mà xoa lưng cho cậu.

Được nước làm tới, khi mặt Yoongi đã ngay tai Jungkook, cậu hôn một cái chụt lên má anh. Chưa kịp phản ứng, Yoongi đã bị tên Thỏ Cơ bắp kia chặt một lần nữa, và nghe cậu thì thầm: "Em cũng yêu anh nhiều lắm Yoongieee~~!!!"

Anh đỏ mặt, dứt ra khỏi người cậu._"Anh ghét em"_Yoongi lườm Jeon một cái.

Jeon Jungkook cười phá lên, sau một hồi im lặng. Cậu nghiêm túc lại.

-Anh này, thế này thì, Taehyungie Hyung thế nào?_Tuy là hạnh phúc cho bản thân nhưng cậu cũng thấy tội nghiệp cho họ Kim, anh ấy cũng yêu Yoongi.

Yoongi thật sự không biết nói gì, vì lo cho Jungkook nên anh cũng đã vô tình quên để ý.... người yêu cũ của anh.

-Anh không biết nữa, anh thấy mình tệ lắm nhưng không làm được gì._Yoongi thở dài_Mà em biết cuộc đời này trái ngang lắm không, Jin Hyung đã kể cho anh chuyện này....

-Chuyện gì Hyung?_Jungkook có lúc cũng phải dùng kính ngữ vì ít nhiều gì Yoongi vẫn lớn hơn cậu.

-Thì... em có biết là Jiminie... thương thầm Taehyungie không?_Yoongi hỏi Jeon

-Hả, cái gì? Không phải... Hobi Hyung yêu Jiminie Hyung hả?_Jungkook giật mình, thật sao? Chả lẽ câu chuyện của ba người còn phức tạp hơn cả chuyện của cậu, Yoongi và Taehyung? Đằng này Taehyung đều có mặt trong hai vấn đề tình yêu này.

"Đúng rồi đó Kookie. Thế cho nên mọi thứ mới rối tung đến tối đa như thế này đây. Chúng ta phải làm gì đây?"_Yoongi lại ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nắm một tay của cậu.

-Yoongi Hyung, em nghĩ thế này. Vấn đề này chỉ chính bản thân họ mới có thể giải quyết, sẽ không ai giúp được ai đâu. Ai yêu nhau thì người đó sẽ về với nhau. Người còn lại, em cũng không biết nữa. Chắc có lẽ là chỉ có thể chấp nhận. Dù gì cũng là anh em với nhau gần hơn nửa thập kỉ nay, họ sẽ hiểu cho nhau mà. Anh, và ngay cả Jin Hyung nữa, đừng lo lắng. Họ đủ quyết đoán trong câu chuyện này mà_ Jungkook nói, Jimin, Hoseok và Taehyung là những con người duy nhất có thể quyết định được cuộc tình này. Chỉ là, quyết định nào cũng sẽ đau lòng người mà thôi...

———————————————————————

(Xin lỗi mọi người nhé, Chapter này hơi ngắn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro