Whalien 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh vật cô đơn nhất trên thế giới!

Bạn có muốn biết về câu chuyện của tôi?

Tôi đã không kể nó cho ai cả.

Giữa lòng đại dương rộng lớn.

Có một con cá voi cất tiếng nói nhỏ bé và đơn độc.

Cho dù nó có hét vang đến đâu thì cũng không thể chạm đến được và chỉ biết im lặng với nỗi cô đơn sâu thẳm.

Bây giờ dù có thành ra như thế nào thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu.

Khi mà bên cạnh tôi chỉ còn lại nỗi cô đơn.

Tôi hoàn toàn chỉ có một mình.

Rồi tự khóa cái khóa cô độc ấy.

Có ai đó nói với tôi rằng:"Thằng nhãi này nổi tiếng rồi ấy nhỉ?"

Kệ mẹ nó chứ, cái gì cơ, rồi sao?

Ai có thể ở bên cạnh tôi?

Chỉ cần một nơi lạnh lẽo cũng đã đủ với tôi rồi.

Những lời đàm tiếu dễ dãi về tôi dần dần trở thành một bức tường lớn.

Đến cả nỗi cô đơn thì trong mắt các người cũng là sự giả tạo.

Bởi bị nhốt trong bức tường đó.

Dù hơi thở có bị mắc kẹt.

Tôi vẫn hướng về phía trên kia của mặt nước.

Hey oh hey oh yeah Lonely lonely lonely whale.

Cứ như thế hát một mình.

Liệu rằng tôi một đứa trẻ trơ trọi như hòn đảo hoang.

Có thể tỏa sáng rực rỡ được không?

Lonely lonely lonely whale.

Lại một lần nữa hát một mình như vậy.

Cho đến khi bài hát không lời đáp này.

Chạm đến được ngày mai.

No more no more baby.

No more no more.

Rồi một ngày tín hiệu ấy sẽ đến đích.

Đi tới mọi nơi chạm tới cả nửa kia của Trái Đất.

No more no more baby no more no more.

Ngay cả những con cá voi mù cũng sẽ nhìn thấy tôi thôi.

Ngày hôm nay cũng phải hát chứ nhỉ?

Thế giới này tuyệt đối không hề biết.

Rằng nỗi buồn của tôi lớn đến nhường nào.

Như nước với dầu, nỗi đau ấy không thể hòa tan.

Tôi chỉ được mọi người chú ý khi ngoi lên để thở.

Một đứa trẻ cô đơn trong lòng đại dương.

Tôi muốn cho mọi người biết giá trị của tôi lớn đến thế nào?

Tôi lo lắng đến mức nào cũng phải để sticker dưới tai.

Tại sao không bao giờ là kết thúc mà chỉ luôn là địa ngục

Thơuf gian có trôi đi thì trong vực sâu thẳm lạnh lẽo vẫn là Neverland.

Nhưng bây giờ tôi luôn nghĩ rằng.

Dù giấc ngủ có đơn độc tôi vẫn nên mơ những giấc mơ thật lớn.

Những lời cổ vũ vẫn sẽ khiến tôi nhảy múa cả ngày.

Chính là tôi, ye I'm swimming.

Đi về phía tương lai của mình. Bãi biển xanh kia.

Đặt niềm tin vào tần số Hz của mình.
Hey oh oh hey oh.

Lonely lonely lonely whale.

Cứ như thế hát một mình.

Liệu rằng tôu một đứa trẻ trơ trọi như hòn đảo hoang.

Có thể tỏa sáng rực rỡ được không?

Lonely lonely lonely whale.

Lại một lần nữa hát một mình như vậy.

Cho đến khi bài hát không lời đáp này chạm đến được ngày mai.

Mẹ nói rằng đại dương kia thật xanh biết bao.

Và nói rằng hãy cố hết sức để tiếng nói của mình vang thật là xa.

Nhưng mẹ ơi con biết làm sao bây giờ.

Nơi đây thật quá tối tăm.

Và tất cả chỉ toàm là lời của những con cá voi khác mà thôi!

Con không thể chịu nổi mẹ ạ.

Con chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình.

Đây chỉ là một bài hát con tự hát một mình.

Con lại tìm về nơi bắt nguồn bản nhạc này.

Đại dương sâu thẳm quá.

Nhưng con vẫn thấy mình thật may mắn.

Bởi dù có rơi nước mắt cũng sẽ chẳng ai biết.

Tôi là một con cá voi.

Lonely lonely lonely whale!

Lại một lần nữa một mình cất tiếng nói.

Cho đến khi bài hát không lời đáp này chạm được tới ngày mai.

No more no more baby no more no more!

Rồi một ngày kia tín hiệu ấy sẽ đến đích.

Đi tới mọi nơi chạm tới cả nửa kia của trái đất.

No more no more baby no more no more!

Ngay cả những con cá voi mù rồi cũng sẽ nhìn thấy tôi thôi.

Ngày hôm nay một lần nữa tôi lại hát.

Cre: Vicki of Bangtan Sodamn's Youtube

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro