Ma city

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bạn có ở nơi nào.

Dù quê hương tôi có ở đâu.

Cứ mải miết chạy mãi không biết mệt mỏi.

Và tôi sẽ bay lượn và tôi sẽ đắm chìm
trong thành phố của chính tôi.

Tôi chẳng biết phải nói gì.

Và cả nếu chết đi thì tôi cũng không thốt nổi lời nào.

Dù cho có đưa cho tôi một triệu đô đi chăng nữa rồi bảo tôi chuyển đi chỗ khác sống.

Ờ cảm ơn nhưng thôi miễn nhé.

Ilsan mãi là mảnh đất tôi muốn mình được chôn cất khi chết.

Là một thành phố đầy rẫy hương hoa, một thành phố đại diện cho Mon tôi đây.

La Festa, Western Dome của những năm tôi đôi mươi.

Cả mái trường Hungok dìu dắt tôi nên người.

Mảnh đất tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Với thiên nhiên, đô thị và những tòa nhà cao ốc.

Với tôi công viên, hồ nơi đây còn tuyệt vời hơn cả sông Hàn.

Dù nhỏ bé nhưng nơi đây luôn dành cho tôi những cái ôm trọn vẹn và ấm áp.

Những lúc tưởng như đánh mất bản thân mình.

Tôi lại tìm thấy ở nơi đó con người đã phai nhạt.

Tôi sẽ ghi nhớ mùi hương và mọi thứ thuộc về nơi đây.

Mảnh đất là cả mùa hạ, mùa thu, mùa đông và mùa xuân trong tôi.

Chà, đây chính là biển Busan.

Say la la la la la.

Cùng đường chân trời huyền dịu dưới bầu trời xanh.

Say la la la la la.

Các chú hãy giơ tay cao lên nào.

Các dì hãy vẫy tay theo nhịp nào.

Chào mừng đến với thành phố của tôi.

Hãy đến với thành phố của tôi.

Hãy ngắm nhìn nơi đây thật kĩ nhé.

Những buổi tiệc tùng mà tôi rất muốn quẩy.

Thành phố đã nuôi tôi khôn lớn.

Đúng vậy đó đây chính là thành phố của tôi.

Chào mừng đến với thành phố của tôi.

Tôi đã chạy cả quãng đường dài.

Cứ mải miết chạy mãi.

Và tôi sẽ bay lượn, và tôi sẽ đắm chìm trong thành phố của chính tôi.

Ma City! Ma City Yeah!

Anh đến từ Gwangju, jeollanam-do.

Bước chân dẫn lối đến đỉnh Mudeungsan.

Cuộc sống của anh nóng bỏng như khí hậu của miền Nam.

Nơi tràn đầy nhiệt huyết và chẳng biết bỏ cuộc là gì.

Chỉ cần lên xe, khởi động, và rồi cứ thế chạy thôi.

Chỉ bằng tài năng nhảy nhót, anh nuôi nấng ước mơ ca sĩ.

Giấc mơ ấy trở thành hiện thực và anh đang trên sân khấu đây.

Anh đã chinh phục mọi thứ bằng cả nhiệt huyết này.

Anh chính là Hoshik của Gwangju một trong tám tỉnh mạnh nhất cả nước.

Nếu muốn gặp anh đây thì hãy tập hợp lúc 7h nhé.

Hãy gọi cho anh đi 062-518.

Chà, đây chính là biển Busan.

Say la la la la la.

Cùng đường chân trời huyền dịu dưới bầu trời xanh.

Say la la la la la.

Các chú hãy giơ tay cao lên nào.

Các dì hãy vẫy tay theo nhịp nào.

Chào mừng đến với thành phố của tôi.

Anh sinh ra ở Daegu và lớn lên cũng tại Daegu.

Chẳng gì thay đổi được dòng máu này, dòng máu xanh bất diệt.

"Thằng nhóc này không biết mệt hay sao, album nào cũng gọi hồn Daegu".

Chắc sẽ có đứa nghĩ vậy chứ.

Nhưng anh chính là D-boy. Ừ chàng trai Daegu.

Thật lòng mà nói thì Daegu chẳng có gì để đem khoe.

Sự ra đời của anh chính là niềm tự hào của Daegu đó.

Thế à?

Dù chẳng có gì để khoe khoang nhưng anh không thể không tự hào về mảnh đất này.

Ayo, anh đây chính là thằng thành công nhất từng được sinh ra ở Daegu đó chứ.

Chắc cũng đã nghe câu này rồi nhưng giờ lắng nghe cho kĩ đây.

"Anh là niềm tự hào của Daegu, đại diện cho thế hệ mới, luồng gió mới, là quá khứ, hiện tại, và cả tương lai của Daegu".

Come to Ma City.

Tôi mong mọi người sẽ thích nó.

Những buổi tiệc tùng mà tôi rất muốn quẩy.

Thành phố đã nuôi tôi khôn lớn.

Đúng vậy đó đây chính là thành phố của tôi.

Chào mừng đến với thành phố của tôi.

Tôi đã chạy cả quãng đường dài.

Cứ mải miết chạy mãi.

Và tôi sẽ bay lượn, và tôi sẽ đắm chìm
trong thành phố của chính tôi.

Ma City! Ma City! Yeah!

Dù có đi đến nơi đâu, dù có ở nơi nào.

Trong thành phố của chính tôi.

Thành phố thành phố của chính tôi của chính tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro