CHƯƠNG 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Colorado tắt hết các thiết bị điện, đoạn bật chiếc đèn ngủ lên để lấy ánh sáng. Như thế này có vẻ tốt hơn nhiều, bởi cậu cần một không gian thoải mái để có thể chống trọi với khoảng thời gian sắp tới.

- Cố lên chị nhé... 

Cậu thì thầm, đưa tay vuốt mái tóc của Giang. 

- Có điều em vẫn không hiểu, tại sao lại luôn là BTS nhỉ? Chị vốn đã có thể kết thúc chuỗi ngày khốn khổ này từ bảy tháng trước mà...

Colorado lắc đầu cười nhạt. Nhìn chị thêm vài phút, cậu rời khỏi chỗ ngồi, đoạn tiến tới mấy cái giường tầng để đắp lại chăn cho ông Bang và BTS.

- Cái cậu nhóc này, sao lại ăn mặc phong phanh thế?

Cậu cằn nhằn khi đắp chăn cho Jungkook. Là ca sĩ mà chẳng biết chọn loại áo nào dày một chút, giờ đang mùa đông, mặc thế lại bị ho rồi hỏng giọng chết.

- Thảo nào chị Giang cứ lo cho cậu... Ha, tôi tới là ghen tị đấy...

Cậu lại cười khổ sở, đoạn lật người em út nhà Bangtan lên để lót thêm một tấm drap. Ngay lúc ấy, Colorado sững lại.

- Cái...

Sau lớp áo mỏng của Jungkook thấp thoáng một kí tự màu đỏ. Mà đặc biệt ở chỗ, vị trí này trên lưng đối diện với tim.

Kinh ngạc bịt chặt miệng, Colorado ngã ngồi xuống đất, run rẩy.

- Chết rồi... 

.

Colorado, với bộ dạng mệt mỏi, ngồi tựa lưng vào tường. Giang đã yểm phép lên căn phòng này, nghĩa là người bị vướng nguyền chẳng thể nào thoát ra, tới cả thời gian cũng ngưng đọng.

Một đêm đối với bên ngoài, thì bằng vài ngày trong phòng này.

Hiện giờ Colorado đã rất mệt rồi. Thế nhưng để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, cậu luôn giữ cho mình trạng thái tỉnh táo.

- Hai tiếng, đối với trong phòng là hai ngày...

- AAAAAA!

Giang lại hét nữa rồi. Lần thứ ba. Không biết chị mơ thấy ác mộng hay bị đau nên Colorado lo lắm, mỗi lần nghe tiếng thét là cậu lại cảm giác ruột gan mình nhộn nhạo hết cả lên.

- Chị Giang, bình tĩnh nào.

Cậu đưa tay lên trán cô, giọng thì thầm trấn an. Mất một lúc lâu, cô mới tiếp tục thở đều đều.

- Bangtan, làm ơn tỉnh dậy giùm tôi...

Vò đầu, cậu lại ngả lưng lên tường chờ đợi.

...

Tích tắc...

Tích tắc...

Tiếng kim đồng hồ chạy vẫn vang lên đều đều trong không gian, mặc kệ đầu cậu thiếu niên tuổi mười lăm đang đau muốn nổ tung.

- Hơ... Đây là đâu...

Một giọng nói trầm khàn vang lên đúng lúc Colorado muốn gục ngã. Như được tiếp thêm năng lượng, cậu rời khỏi chỗ ngồi, lao tới khu giường tầng.

- Các anh tỉnh rồi?

Colorado không nghe nhầm. Là Jimin, RM, J-Hope và Jin, họ vừa mở mắt, đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Cậu... Sao cậu ở đây?

- Chuyện đó để nói sau đi... Ôi, thật may là mọi người đã tỉnh...

Bốn anh em nhà Bangtan nhìn nhau khó hiểu. J-Hope đang định cất lời thì tiếng thét của Giang lại vang lên xé nát bầu không khí.

- ÔI, CHẾT, CHỊ GIANG!

Colorado lại giật mình, cậu vội quay lưng, chạy thật nhanh lên tầng hai nơi chị nằm. BTS ngay sau đó cũng vừa vặn tỉnh hết, họ tuy chưa biết chuyện gì, thế nhưng nghe tiếng cô hét là phải lên xem có sao không đã.

- Chị, bình tĩnh, không có gì đâu...

Colorado đặt tay lên trán cô, thì thầm nói.

- Con bé... sao vậy?

Suga lo lắng hỏi khi nhìn thấy đứa em gái mặt tái mét đang nằm trên nệm.

- ....

Colorado chưa vội trả lời. Kéo lại chăn cho Giang khi cô đã ngừng hét, cậu ra hiệu cho bảy người cùng đi xuống tầng.

...

Tám con người ngồi lặng im quanh chiếc bàn ăn dưới ánh đèn lờ mờ. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua mà chẳng ai nghĩ tới việc cất lời hay chợp mắt một lát.

Thi thoảng tiếng gào thét lại vang lên. Hết lần này tới lần khác trấn an mà Giang có vẻ chẳng bình tĩnh hơn là bao khiến Colorado cùng BTS bắt đầu lo sợ. 

Bốn ngày trôi qua, lần thứ bao nhiêu chẳng còn đếm được, Giang lại la hét. Lần này không chỉ gào thét không mà cô còn có vẻ đau.

- Seina! Bình tĩnh, là mơ thôi em, không hét nữa...

Suga vội vàng nhào tới ôm chặt Giang khi cô đang hoảng loạn quằn quại trên nệm. Anh hạ giọng trấn an, đoạn dùng tay vuốt mái tóc em.

- Con bé còn phải chịu đựng tới bao giờ nữa?

Jin lắc đầu. Trong ánh đèn lờ mờ, đôi mắt thâm quầng của Colorado nhíu lại đôi chút.

- Khi chị ấy dám giết tôi.

Không khí nơi ấy dường như đông cứng lại trước câu trả lời của Colorado.

- Cậu...

- Đợi Bang Shihyuk dậy rồi tôi sẽ giải thích.

Cậu day thái dương, đoạn quay lưng xuống nhà. Suga nhìn Jin đầy ái ngại, đoạn ôm Giang chặt hơn một chút.

Tầm gần một tiếng sau (theo thời gian trong nhà), ông Bang Shihyuk cũng tỉnh lại.

- Chào Chủ tịch, ông bất tỉnh hơi bị lâu đấy.

Colorado nói với tông giọng khó chịu khi đưa cho ông cốc nước.

- Xin lỗi, nhưng đây là...

Bang Shihyuk đón lấy cốc, nhấp một ngụm để cơn khát cồn cào nơi cổ họng giảm bớt.

- Vẫn ở kí túc xá của Bangtan thôi, nhưng giờ nó bị yểm rồi.

Cậu trả lời không chút kính ngữ, đoạn ra hiệu cho ông theo cậu ra ngoài phòng khách.

- Hừm, giờ chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? 

Colorado e hèm một tiếng, đợi những người còn lại đồng loạt gật đầu rồi mới mở lời.

- Giới thiệu sơ qua thì, tôi là Colorado, cháu nội của ông Bằng. - Cậu liếc sang Jungkook và RM - Ở hiện tại, chúng ta đã từng gặp đấy.

- À, ra vậy, sao tôi lại không nhớ cậu... Ủa, khoan...

RM ban đầu cười thân thiện, mất một vài giây mới nhận ra có gì đó không đúng.

- Anh tới từ tương lai, ý tôi là, hiện tại của chị Seina sao?

Jungkook mắt chữ A miệng chữ O hỏi lại.

- Đúng vậy.

Giờ thì tất cả mọi người mới ồ lên kinh ngạc. Ra là vậy, người thanh niên này đến từ tương lai nên mới được Giang tin tưởng giao phó mọi chuyện cho.

Nhưng nếu thế, liệu cậu ấy có biết nhiều về lời nguyền hơn BTS?

- Tính tôi không thích dông dài, nên vào chuyện luôn thôi. Bởi vì Giang, ý tôi là Seina, cũng đã nhờ tôi giải thích cho mọi người.

Xung quanh đã ngớt tiếng xì xào nên Colorado bắt đầu câu chuyện...

. e n d  c h a p t e r  6 3 .

#Liinchan

Spoiler lại lừa tềnh :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro