CHƯƠNG 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SEINA, CHUYỆN NÀY LÀ SAO?

Suga gầm lên. Chưa kịp bình tĩnh lại sau việc RM tự tử mà nay anh còn phản ứng như vậy khiến Giang chỉ biết ngồi run và lắp bắp.

- Yoongi-hyung, em... Anh ấy...

- Tại sao em lại biến mất, rồi đột ngột trở về như thế? Sao lại là đúng lúc Namjoon tự vẫn? Hả, Seina?

Giang nhìn mắt anh long lên mà phát sợ. Có vẻ Suga đang ngỡ ngàng khi được gặp lại cô, nhưng chưa kịp vui đã phải chứng kiến đứa em thân thiết tự sát nên hóa sốc, thành ra mất bình tĩnh.

Cũng đúng thôi, BTS đang trong thời kì khủng hoảng nên bị như vậy là đương nhiên.

- Suga, anh bình tĩnh nghe em nói đã...

- KHÔNG! EM TRẢ LỜI ANH ĐI!

Chàng rapper lao tới siết lấy vai em đau điếng. Cô nhăn mặt, thế nhưng không thể nào đẩy được anh ra.

- NÓI ĐI!

- Yoongi-hyung, anh điên rồi!

V vội vàng gỡ tay Suga khỏi Giang, miệng không nhịn được mà quát lớn. Cậu lừ mắt, đoạn đứng chắn phía trước Giang.

- Namjoon-hyung còn đang nửa tỉnh nửa mơ, anh không hỏi han hyung ấy trước mà quát tháo gì? Anh định gây thêm bao nhiêu rắc rối đây?

- Trời đất, anh xin hai đứa...

Jin cũng bị cuốn theo tình huống khó xử này. Vừa trấn an mấy đứa em lại vừa phải can hai đứa đang nóng như lửa, đúng là...

Không khí trở nên vô cùng căng thẳng, V và Suga cứ như đang bắn tia lửa điện vào nhau vậy.

Giang ngồi sau lưng V mà không dám nhúc nhích, tới cả Colorado đang sơ cứu cho RM trong nhà tắm cũng chẳng có gan ho he.

- Yoongi-hyung, anh nói gì đi chứ?

V có vẻ chẳng sợ gì anh thứ, cậu còn bồi thêm một lời khiêu khích.

- Sao không vào đó mà hỏi thăm Namjoon, cứ thích làm đau cô ấy làm gì?

- Chú mày... Aha!

Tới đây thì Giang hoảng thật, bọn họ như trở thành hai người khác vậy. Cô kín đáo giật nhẹ tay áo của V, ý rằng cậu làm ơn im đi.

- Được, đằng nào anh mày cũng muốn làm cho ra nhẽ với Namjoon. 

Dứt lời Suga quay bước vào phòng tắm. V cũng thay đổi hướng nhìn, cậu đứng đối mặt với Giang và hỏi cô có đau lắm không.

- Tớ ổn, không sao đâu...

Giang chẳng còn tâm trí đâu mà ngồi yên. Cô vội đứng lên bước vào nhà tắm. Lúc này RM tuy còn mệt nhưng đã tỉnh táo hơn đôi chút, Colorado thì đang đứng yên bên cạnh theo dõi tình hình.

- Sao mày lại làm thế, Joon? 

Suga mở lời với giọng điệu chẳng mấy dễ chịu. Mặt hằm hằm, anh cầm lọ thuốc dưới mặt sàn ẩm ướt lên xem kĩ.

- Thuốc ngủ liều cao, định thăng thiên đấy à?

- Em xin lỗi... Chỉ là em thấy mệt mỏi quá, em thật vô dụng...

RM sụt sùi khiến bầu không khí cũng dịu lại. Suga nhíu mày vẻ xót xa pha lẫn giận dữ. Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của mình làm sao cho phải, thật vừa muốn phát điên lại vừa rầu lòng.

- Tại sao không nói với mọi người?

- Em xin lỗi...

Suga yên lặng giây lát, đoạn đổ một vốc thuốc ra tay.

- Chẳng lẽ anh cũng nốc hết chỗ này để mày hiểu cảm giác của anh?

RM cùng các thành viên khác cứng đờ.

- Anh... Anh điên à?

Colorado lầm bầm khi đoán biết được điều anh vừa nói là thật. 

- Yoongi-hyung, không được!

Giang chồm tới từ phía sau và ôm lấy anh. Suga bị bất ngờ nên tay có chút run, tuy vậy anh vẫn giữ chặt lọ thuốc.

- Seina, còn em nữa... Bỏ ra...

- Em không bỏ đâu, em suýt nữa mất Namjoon-hyung, giờ tới anh cũng thế thì em sẽ ra sao đây? Xin anh đấy...

Giang hạ giọng rồi ôm Suga thật chặt. Anh thấy vậy cũng mềm lòng, liền bỏ lọ thuốc xuống.

- SEINA, CHÁU Ở ĐÂY?

Mọi thứ còn chưa kịp giải quyết ổn thỏa thì một giọng nói khác vang lên, báo hiệu một cuộc ẩu đả khác sắp diễn ra.

Bang PD không biết đã tới từ lúc nào, nhưng có vẻ như ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

- Chết tiệt, ai gọi lão đấy?

Colorado nhăn mặt nhìn người đàn ông nặng cân trước cửa, đoạn nhìn sang chị cùng các thành viên đang tái xanh mặt mũi.

- PD-nim, bọn em...

- TA HỎI SEINA!

Tức giận, ông lớn giọng, đoạn lao tới chỗ cô.

- CHỌN ĐÚNG LÚC MÀ VỀ QUÁ NHỈ?

Giang nhắm chặt mắt, sẵn sàng để nhận một cú bạt tai hay bất kể đòn tấn công nào.

BỐP!

Một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả giật mình. Thế nhưng người bị đánh không phải Giang.

Ông Bang ngã về sau, má in hằn năm vệt ngón tay của Colorado.

- Có tôi ở đây, đừng ai mong làm gì chị ấy. 

- CẬU LÀM GÌ VẬY?

J-Hope hét lớn, nhanh chân lao tới đỡ Bang Shihyuk ngồi dậy. Đúng thật Chủ tịch muốn tấn công Giang là không phải, thế nhưng cậu ta có cần đánh trả mạnh thế không?

- ANH KHÔNG THẤY LÃO ẤY XÔNG TỚI CHỊ TÔI À?

- NHƯNG CẬU CŨNG ĐỪNG RA TAY MẠNH NHƯ THẾ!

Giờ tới lượt Colorado cùng J-Hope to tiếng cãi vã. Giang tặc lưỡi chán nản, Suga vừa bình tĩnh lại nên cơn nóng giận chuyển sang em trai cô chắc? Mọi khi nó đâu có thế này?

- CẬU CÓ QUYỀN GÌ MÀ XÔNG VÀO ĐÂY ĐÁNH NGƯỜI CHỬI RỦA THẾ?

- NÀY ANH KIA, ANH...

- YÊN LẶNG ĐI!

Giang hét lớn. Tất cả mọi người trong phòng bị bất ngờ nên cùng lúc im bặt.

Cô buông Suga ra, đoạn cố gắng hít thở lấy bình tĩnh.

- Mọi người bị làm sao thế? Namjoon hyung gặp chuyện còn chưa đủ mệt hay sao, giờ còn muốn rắc rối đi xa thế nào nữa?

Giang mắng mà cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Thật sự vừa tức giận vừa buồn khi phải chứng kiến những người mình yêu quý xung đột vì những lí do không đáng có.

- Tôi biết mọi người yêu thương nhau, Yoongi-hyung đau lòng khi thấy Namjoon-hyung tự sát, Hoseok-hyung cáu vì Rado khiến Chủ tịch bị thương.

Giang nén nước mắt.

- Thế nhưng mọi người có nghĩ cho tôi không, tôi vẫn còn đứng đây mà?

- Seina, em đang dần mất bình tĩnh đấy...

Jin lo lắng lên tiếng nhưng anh chỉ nhận lại cái lắc đầu.

- Bang PD, chú cầm trong tay bản dự án, nhưng chú có làm theo giao kèo không, hay mọi sự bất cẩn của chú thành ra do cháu?

- Seina, ta...

Giang thở dài thất vọng. Cô nhìn RM, nhìn Suga và tất cả những người còn lại.

- Colorado, tự bảo vệ mình đi.

Cậu hiểu ý của chị liền dùng chút linh lực giăng kết giới.

Giang tiến tới giữa căn phòng, đoạn lấy một hạt linh lực trong vòng tay của mình ra đập mạnh xuống đất.

- THU HỒI!

Giang vừa hô lên thì cát tím bay mù mịt, giăng lên căn phòng một lớp dày đặc khiến ai nấy đều ho khù khụ.

- Chị hồi thật đấy à?

Colorado tháo kết giới khi bão cát kết thúc. Cậu dùng áo che ngang mũi, đoạn tiến tới gần chỗ chị.

- Ừ, dù sao cũng chỉ đi trước kế hoạch một bước...

Giọng cô yếu dần, đoạn cô cúi người ho một chặp.

Lại là máu.

- Colorado, nhờ em...

Giang nhắm mắt, ngã phịch xuống đất giữa tám thân xác đang nằm la liệt trên sàn.

- Thế này thì đổ máu thật rồi.

Colorado mím môi, đoạn dùng phép xếp lại chỗ nằm của chín con người.

Không còn thời gian nữa... Nhất định, chỉ được một người chết thôi.

. e n d  c h a p t e r  6 1 .

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro