Chap 17 : đừng như vậy nữa anh sợ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm lại một lần nữa có một cuộc họp không liên quan đến công việc

- Thiết nghĩ chúng ta nên học cách ăn nói với khác giới ---- Jin

- Phụ nữ khá dễ tổn thương ạ ---- V căng thẳng nói

- Mọi người có để ý từ khi Heri nào chúng ta làm khá nhiều việc tổn thương em ấy á ---- YoonGi rất hiểu tôi

Mọi người im lặng hồi tưởng hết tất cả sự việc

JungKook đang tự trách bản thân vì sao lại khiến em ấy bị tổn thương nhiều vậy chứ ?

Khoan từ lúc nào mình biết lo lắng cho em ấy ngoài trừ các hyung

- Có lẽ trong nhà người em ấy nói chuyện nhiều nhất có mỗi YoonGi và Jimin --- NamJoon

- Ani em ấy chưa có thể tiếp xúc với mỗi người --- Jimin

- JungKook em cứ đối đầu về việc phòng khiến em ấy bị khó chịu ---YoonGi

Ơ em không nói làm sao anh biết ?Em còn cãi lại anh cơ mà

JungKook im lặng

- Mọi người đừng lảng tránh những tiếp xúc thân mật với em ấy. Em ấy quý tụi mình nên mới làm vậy đó là thói quen chủ tịch dạy em ấy từ khi rất nhỏ ---- Jimin lại nói

' À!!!" Nói vậy chứ 7 con người này ngại chết mất vì toàn là lần đầu . Nhưng không ai dám có bất kì tình cảm nào vượt quá giới hạn có mỗi JungKook những lần thân mật vậy anh lại tức giận không thể lập tức lôi trái tim đang đập mạnh mẽ bên trong cho tôi coi

- Yah tụi em tâm sự còn nhiều hơn anh đấyyyy ---- YoonGi cười

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- Người đẹp ơiiii --- TaeHyung mỉm cười đáng yêu

Xoay người lại nằm trên giường lười biếng nhìn anh

- Mau thay đồ đi rồi tụi mình đi mua sắm ---- TaeHyung hôn gió

- Nhưng mà em không có tiền --- Tôi cười

- Hyung NamJoon trả cho em ---- TaeHyung nói xong đã đi ra ngoài

Hễ 7 người đều ra ngoài không sợ Fan nhận ra sao ?

Lấy bừa một bộ đồ nào đó rồi mặc vào! Cũng lười xem nó có thời trang hay không?

Vừa trước ra đã bị màu đen của 7 con người làm cho u ám

- Deabak có cần đen dữ vậy hông? --- tôi vỗ tay

Đi lại ôm chầm J Hope
- Oppa em mệttt ---- tôi lười biếng

- Thôi ngoan nha hôm nay tụi anh dẫn em đi mua sắm ---- J Hope cưng chiều nựng má tôi

Ánh mắt Namjoon vẫn luôn đặt vào tôi muốn nói chuyện lắm nhưng không dám mở miệng

"""""""""""""""""""""""""
- Hôm nay anh lạ thế cứ đi theo tôi ---- tôi nhìn JungKook

Anh cười lén rồi trở lại bình thường . Mọi người bắt đầu tản ra mua sắm riêng . Tôi lại thắc mắc hỏi anh

- Anh không đi mua đồ à . Đi theo tôi làm gì---Tôi 

- Sợ em bị nguy hiểm ---JungKook lấy đại lí do nào đó

Đi kế anh tôi còn nguy hiểm Fan mà thấy lại đăng ba tin đồn nhảm.

- Này đẹp không ?-- Tôi chỉ đồng phục trường 

JungKook gật đầu

" Này " chỉ vào đôi giày . Lại gật đầu 

" Này " chỉ vào áo khoác . Lại nhiệt tình gật đầu

- Còn này --- Tôi chỉ vào khu vực đồ nội ý 

jungkook như chưa kịp nhận ra gật đầu

- Không phải chứ anh hai ! Đồ nội y anh lại nói đẹp bộ anh thấy rồi à ---- Tôi chọc anh

Lắc đầu quyết liệt anh ngượng ngùng mặt đã đỏ lên không nói gì

- Anh đáng yêu đấy --- Tôi cười rồi đi chọn các món tiếp theo

Em ấy vừa khen mình ???/

Một liếc sau YoonGi và NamJoon tay cầm mấy túi đồ 

- Xong chưa Heri --- NamJoon lấy hết can đảm nói

- Dạ rồi tính tiền nữa là xong --- Tôi 

- Để anh --- NamJoon đi lại cầm những vật tôi mua đi tính tiền 

- Yah sao vậy ! Mặt đỏ hết rồi kìa ---- YoonGi đánh nhẹ vào vai JungKook 

- Dạ !!! --- Khuôn mặt một lần nữa đỏ lên 

Tôi cũng không quan tâm lắm cảm thấy buồn chán 

Mình cần Oppa Jimin và J Hope ở đây .Mình sẽ được chiều chuộng 

Trong lúc hai anh đang đi qua quầy giày xem tôi lén rời cửa hàng 

Đang lang thang tìm kiếm một nơi nào đó để ngồi . Bỗng dưng phát hiện gần đây có bồn hoa hồng đèn led . Đáng tiếc khoảng 2 tiếng nữa trời mới tối

Nhớ có lần khi appa dẫn đi công viên chơi đi ngang qua chỗ này tôi đòi bằng được appa lấy một cây về ! Khi đến khi định lấy thì bảo vệ lại tới xém nữa bị ghi biên bản! Nhanh thật chưa gì đã gần 10 năm

- YAHHHHHHH !!!! 3 đứa con trai mà giờ mất tích con bé lại nói không biết ---- Jin như nổi giận 

- Em xin lỗi ---- 3 người 

- Rồi giờ sao ? Con bé có biết đường Hàn quốc đâu còn không đem theo tiền gọi điện thoại thì khóa máy ---- Jin

- Kiếm được heri thì 3 đứa về nhà mà kiểm điểm lại --- Jin 

7 người lo lắng chết đi được . Em ấy có bị gì rồi nói sao với chủ tịch 

Những lời nói Jin thật chất JungKook không lọt vào lỗ tai . Đang muốn nhanh thật nhanh tìm tôi

Tận đáy lòng lại có cảm xúc lo sợ khác thường từ trước đến giờ chưa xuất hiện

Đến khi Jin giao mọi người đi tìm kiếm Jungkook đã lao đầu chạy thật nhanh

Jungkook đi kiếm từ khu vui chơi đến tháp namsan điều không thấy . Khuôn mặt lo lắng của Jungkook hiện rõ trên mặt

Đang đi thì mưa tôi núp trong 1 mái nhà . Đang đứng đó thì có 1 người đàn ông cũng lại đứng

Những giọt nước mưa còn đọng trên tóc từng giọt rơi xuống . Ánh đèn đường chiếu vào làm tăng thêm vẻ đẹp trai không tì vết làm cho ai nhìn vào cũng rung động

Tôi ngước lên nhìn . Là Jungkook . 4 mắt nhìn nhau và 1,2,3 . Đột ngột Jungkook nhào tới ôm tôi vào lòng .

- Đừng đừng làm như vậy nữa ! Đừng đi đâu mà trong âm thầm nữa mà ! Tôi sợ lắm đó ---- JungKook hơi thở nặng đang nói

- Nae ---- Ôm đáp trả lại anh 

Cái ôm ấp ấm ấy làm cho không khí ngoài trời mưa lạnh mà tôi vẫn thấy như mình đang trong 1 căn nhà có lò sưởi thật ấm áp

Hết chap 17 nhá

Vote và bình luận cho mình nhá

Bữa nay lễ rảnh nên viết cho mọi người đọc luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro