Chap 16 : Lại mắc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả bóng bay vào rổ và ......

- Thắng rồi ----- Jungkook vừa nói vừa chạy lại ôm tôi vào lòng

Mọi người đều đứng chết lặng trước hành động của Jungkook

- Ế Ế Ế làm gì mà ôm sát quá vậy ----- V chạy lại và chen vào chính giữa tôi và Jungkook

Mọi người ơi chúng ta thắng rồi ----- V hét lên

- Oh yeh thắng rồi thắng rồi ---- J hope

- Tụi mình thắng thiệt hả có phải hyung đang nằm mơ không mấy đứa lại tát hyung cái đi -----NamJoon

V chạy lại tát 1 cái "cháttt " tiếng tát đó làm mọi người ngạc nhiên và

- Yah !!!! Kim Taehyung ----- NamJoon hét lên

V chạy mất tiêu từ hồi nào không hay

- Ăn ăn oppa cao cổ em đói -----tôi

-Ok ----- cao cổ

'''''''''''''''''nhà'''''''''''''

Chớp mắt đã gần 1 tháng tôi ở nhà mấy anh .Có lẽ dần dần thời gian trôi qua tình cảm mỗi người ngày càng gắn kết . Cụm từ " người nhà , người thân " đã dần dần xuất hiện nhiều hơn . Cả 8 người dường như đã thân thiết với những cái ôm cũng có khi là nụ hôn cám ơn 

Một buổi sáng tốt lành tôi đang nằm như con mèo lười biếng tắm những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ . NamJoon đứng ngoài cửa giọng nói nhẹ nhàng 

- Heri à ra ngoài phòng đi anh có chuyện nói với em ---- NamJoon 

Cơ thể chuyển động lười biếng lết thân ra ngoài 

- Oppa Jiminnn ---- Tôi thấy anh đang ngồi uống sữa đi lại liền bám lấy anh 

- Aiguuu --- Jimin

Có lẽ trong 7 anh tôi lại có chút mến Jimin nhất vì anh tôi có ấn tượng rất tốt 

 - Chủ tịch mới gọi anh nói tuần sau bắt đầu cho em đi học ---- NamJoon nói 

- Annntuê ----- Thật sự mới sáng sớm nghe tin đã mất sức sống

- Không muốn cũng phải đi --- NamJoon nhất quyết

- Oppaaaaa ---- Tôi ngồi bật dậy lay lay NamJoon

- Oppa sẽ không  mềm lòng đâu ---- NamJoon 

Tôi xoay qua đôi mắt long lanh nhìn YoonGi đang thưởng thức ly cà phê

- Wae , waeee --- YoonGi mỉm cười nhìn tôi

- Oppa có thương em không ? --- Đôi mắt long lanh nhìn anh

- Thương !!! Rồi rồi bỏ bộ mặt đó đi ---- YoonGi tiếp tục uống cà phê

- Vậyyyy --- Tôi chớp chớp mắt

- Haizzz để anh nói với chủ tịch 2 tuần nữa cho em đi học ---- YoonGi

Tôi dứt khoát lắc đầu .

- 1 tháng ....----Tôi chưa kịp nói hết

- Okay không thì một tuần ---- YoonGi lạnh lùng nói

- Dạ 2 tuần --- Tôi ấm ức ôm ngang hông Jimin . Anh cười ấm áp rồi xoa đầu tôi

- AIguu cái gì đây mới sáng sớm đã phát cẩu lương à !!! Nhìn ghét ghê --- JungKook buôn một câu rồi giận dỗi đi vào phòng chơi game với V

- Yah con trai gì mà vô duyên --- Tôi

- Thằng bé đáng yêu mà --- Jimin

Tôi ngẩng đầu lườm anh . Từ đâu J Hope xuất hiện tay đang cầm phần sandwich mức dâu

- Chào em Heri --- J Hope ngồi kế bên tôi 

Tôi nhìn chăm chăm phần bánh ! Aiguu sao nó quyến rũ dữ vậy nè . J Hope há miệng cắn miếng sandwich mứt dâu trào ra dính lên mép miệng J Hope anh lấy lưỡi liếm xung quanh lộ ra hai má lúm nho nhỏ . Thật sự kích thích người xem mà 

Lấy hết tất cả sự làm nũng của tôi

- Oppaaaa~~~ --- Tôi chớp chớp mắt 

J Hope xoay qua nhìn vào tôi lắc đầu

- Aiguu lại bộ mặt này rồi --- J Hope như hiểu được những gì trong đầu tôi nghĩ 

Có lẽ anh đã quá quen với bộ mặt làm nũng này mỗi ngày à không phải là tất cả các anh đều quen

- Em 1 phần --- Tôi giơ một ngón lên

- Em cũng 1 --- Jimin làm dễ thương 

- À hyung luôn nha ---YoonGi đang đọc báo 

- Ai ăn bánh sandwich nữa không ? --- J Hope hét lớn 

- Emmmm --- V và JungKook đang ở trong phòng chơi game

- Hyungggg --- Jin đang say giấc ngủ 

- KIM NAMJOON --- J Hope hét lớn

" Rầm " tiếng thủy tinh vỡ 

- Hopiiii . Tớ một phần --- NamJoon mếu máo nói anh đang rửa ly cơ mà

Một lát sau cả nhà sum vầy ăn bánh . 

- Xoay người lại nào oppa cột tóc cho em rồi hả ăn ? --- J Hope xoay người rôi

Hình ảnh quá quen thuộc mỗi ngày . Nhưng chỉ có mình JungKook khó chịu nhất quyết từ nay về sau anh phải ngồi kế tôi để nhiệm vụ đó là của anh

- Oppa hình như tóc em không quen với thời tiết ý hồi ở Việt Nam tóc em vẫn khỏe từ khi qua đây tóc yêu đi --- Tôi than thở dựa vào J Hope

- Cũng có thể hay tóc em không quen dầu gội ở đây --- J Hope 

- Em nghe nhiều người nói có khi da người ta không tiếp ứng được thời tiết luôn á mất khá lâu để dần dần quen được --- V 

Nghĩ tới cảnh da tay bị tróc , tóc thì rụng trời ạ !!! khủng khiếp

- Để anh hỏi chị anh xem ! Tóc chị ấy khỏe lắm --- J Hope

Mắt tôi rưng rưng nhìn anh 

- Oppa em rơi nước mắt ý ---- Tôi 

Chả hiểu sao từ lúc nào anh như nuôi em gái tất cả những gì về con gái anh đã biết hết . Nhưng còn chuyện kinh nguyệt thì chưa !!! Aiguuu 7 con người trong sáng

Để mình hỏi Umma  

 Nội tâm JungKook đang đặt câu hỏi 

- Mọi người có để ý từ khi Heri sống chung chúng ta hiểu rõ về khác giới không ? ---- Jin đặt câu hỏi

- Mọi người coi chừng chiều em ấy riết hư ---- NamJoon lạnh lùng nói

- Oppaaaa em bị thiếu tình yêu thương cha mẹ á huhu ---- Tôi

Không khí bỗng im lặng . Tôi đứng lên đôi mắt đỏ lên cắn bánh mì đem vào phòng

- Hình như em lại nói sai phải không ? --- NamJoon đơ ra

- Hyung dạo này em thấy anh kì lắm á . Hình như em không thích Heri --- Jimin

- Anii con bé đáng yêu mà --- NamJoon

- Nhưng em ấy lại không nghĩ vậy kìa ---- JungKook tự nhiên gắt lên với hyung rồi bỏ vào phòng 

- Mình cần điện cho chủ tịch tìm hiểu hơn . Jungkook khoang hả vào cho Heri ở một mình đi ---- YoonGi lên tiếng 

Thật sự chuyện thiếu tình yêu thương cha mẹ là sự thật  . Khi lúc sinh ra đến khi lớn số lần tôi nhìn được mặt umma chưa hết trên đầu ngón tay. Có lẽ bao nhiêu tình yêu thương tôi dành ả hết luôn Appa nhưng tới khi 13 tuổi bị ép phải sống trên cái đất nước mà mình chưa một lần tìm hiểu và nghe về nó. Đến khi trưởng thành mới nghe chị mimi nói lúc đầu công ty đang trong đà phá sản và nợ nần appa không muốn tôi biết điều này ! Lúc đấy chả hiểu sao gọi ngay cho ông ấy nói rằng tôi muốn qua Hàn sống với ông

Thật nhẹ lòng khi bây giờ công ty phát triển hơn rất nhiều

Chả giận vì câu nói của NamJoon nhưng nó lại khiến tôi bị khó chịu thật là có ham muốn được mọi người cưng chiều.Tôi và Jungkook ở chung phòng nhưng vẫn quyền riêng tư cho đối phương

Một lúc sau chớp mắt tới giờ ăn trưa . YoonGi nhẹ nhàng mở cửa đã thấy tôi đang đọc sách quên luôn thời gian

- Heri à ra ăn cơm đi em --- Giọng anh nhẹ nhàng 

Vội bỏ quyển sách xuống gật đầu đi ra . Một sự tình mấy anh đã nắm trong tay . Khuôn mặt ngượng ngùng ấy náy của NamJoon bộc lộ hết lên . Bữa ăn bắt đầu

NamJoon như muốn chuộc lỗi gắp miếng gà vào chén của tôi 

Tôi gắp miếng gà vào chén Jimin 

- Dạo này anh hơi ốm đấy đừng giảm cân nữa ---- Tôi 

Cả nhóm dừng ăn vài giây liếc mắt nhìn nhau 

Trời ạ muốn ăn lắm nhưng bị dị ứng sao mà ăn ? oppa đừng hiểu lầm emmm

- À heri à hồi chúng ta đi mua đồ đi học cho em --- J Hope  

- dạ --- Tôi tiếp tục ăn

Cuộc trò chuyện lại kết thúc bầu không khí ăn cơm thật sự quá nặng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro