#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta có một một bạn mới đến các con à. Hãy cùng chăm sóc và thương yêu bạn ấy nhé!"

"Vâng!"

Đám trẻ, lớn có, nhỡ có và cả nhó xíu cũng có cùng đồng thanh, ùa đến vây vòng quanh tôi. Bỗng nhiên nhận được sự chào đó niềm nở mà bản thân chưa từng trải qua khiến một đứa nhóc 12 tuổi là tôi bối rối vài phần. Vị sơ đứng tuổi đan tay nhìn chúng tôi vô cùng trìu mến, mỉm cười hiền dịu.

"Chị tên là gì ạ?"

"Chị bao nhiêu tuổi ạ?"

"Chị từ đâu đến ạ?"

Mấy đứa nhỏ hơn tôi cứ níu tay và hỏi dồn dập nhưng tôi không hề có cảm giác khó chịu. Những đôi mắt trong veo và ngây thơ, trông như thiên thần trong thời buổi ảm đạm có thể làm bất cứ ai ấm lòng. Đa số còn nhỏ quá và có lẽ chưa hiểu biết được nhiều điều. Đã vào đây thì hoặc là mồ côi hoặc là bị bỏ rơi mà thôi.

"Sơ Teresa ơi, con làm xong việc ngoài vườn hoa rồi ạ."

"Con giỏi lắm! Lại đây nào."

Một cậu bé, nhìn lạ hơn so với những đứa trẻ còn lại. Một đặc điểm mà tôi có thể dễ dàng nhận ra khi chỉ có tôi và cậu ấy là hai người gốc Á hiện diện ngay lúc này. Cậu này có khuôn mặt rất đẹp, theo đánh giá của tôi thì là vậy. Mắt một mí gì mà to ơi là to, lông mi dài đẹp hơn cả của mấy bé gái gốc Âu nữa. Tôi là con gái và tôi đang phải trầm trồ xen lẫn ghen tị đây.

"Cậu là ai vậy?"

Đột ngột cậu ta tiến lại và dí sát mặt mình vào gần tôi. Cậu trai này thấp hơn tôi một chút nên tôi có thể nhìn rõ những sợi tóc tơ đang khẽ lay động trong gió. Chả hiểu sao tôi lại có ý định muốn chạm vào mái tóc đen lòa xòa kia. Vả tôi làm thật.

"Tóc cậu mềm nhỉ? Lại mượt nữa!"

Tôi nhận xét thành thực, tay thì đang xoa xoa đầu cậu ấy. Rồi khi nhìn xuống và nhận ra vẻ ngạc nhiên pha lẫn ngơ ngác, tôi rụt tay lại ngay.

"Xin lỗi! Tôi tùy tiện quá."

"Không sao đâu. Mình thích người khác nghịch tóc mình lắm! Mình là Taehyung."

"Mint. Cứ gọi tôi là Mint."

Taehyung ngoác miệng cười, nụ cười hình chữ nhật lạ lùng. Mọi người dường như bị cậu ấy thu hút nên cũng đều cười rạng rỡ. Vậy nên khóe miệng tôi cũng tự động mà kéo cao lên.

*****

"Không định làm gì sao Tae? Nằm dài ra đây không phải là giải pháp đâu!"

Tôi thở dài nhìn chiếc xe đạp với bánh trước xịt ngóm, đau đầu nghĩ cách làm sao có thể về đến nơi với thùng hàng cồng kềnh. Đây là một số kẹo bánh được các nhà hảo tâm tặng, tôi và Tae lãnh nhiệm vụ nhận và mang về. Cậu ấy nói phát hiện ra một còn đường tắt có thể đi nhanh hơn nên sau một hồi Tae năn nỉ, tôi đã đồng ý.

"Phải đi bộ thôi. Tôi bê cái thùng còn cậu dắt xe, không phản đối chứ?"

"Đang trưa mà, Mint! Nghỉ dưới gốc cây này rồi theo ý kiến của cậu là được. Chúng ta sẽ đến nhà trước khi trời tối thôi."

Taehyung vòng ta ra sau đầu làm gối, duỗi chân thoải mái trên cỏ, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. Tôi ngồi xuống bên cạnh, ôm gối phóng tầm mắt ra xa.

"Tớ muốn ngủ luôn ở đây. Mát mẻ ghê!"

"Cậu sẽ bị mấy con bọ nhỏ làm phiền nên điều đó không ổn đâu. Ngủ trên nệm ở tu viện vẫn tốt hơn chứ."

"Ôi trời! Cậu không lãng mạn được tí nào à?"

"Lãng mạn mà ăn được thì tôi sẽ cố gắng."

Cậu bĩu môi nhìn tôi vẻ đã cạn lời, lắc lắc đầu và tiếp tục thả hồn vào những giấc mơ.

"Đã nói phải gọi tôi là chị cơ mà. Tôi hơn tuổi cậu."

"Nhưng cậu thừa nhận chỉ là trên giấy tờ và cậu cũng không nhớ gì. Chừng đó là không đủ để tớ đồng tình. Xưng hô kiểu bạn bè thích hơn. Suốt gần hai năm nay cậu không lay chuyển được tớ thì tương lai cũng thế thôi Mint."

Taehyung nhắc tới tương lai. Chỉ còn hơn năm nữa là tôi đủ tuổi để rời khỏi nơi này. Quy định 15 tuổi là đã trưởng thành ở thế giới mới không ai có thể phản đối và được áp dụng dù chốn ấy có hẻo lánh đến đâu.

"Khi tôi đi thì cậu sẽ là đứa trẻ lớn nhất trong tu viện, phải giúp đỡ những đứa em nhiều hơn đấy."

"Nếu cậu trở thành nữ tu, cậu sẽ không phải rời đi nữa..."

Giọng Tae man mác buồn. Chúng tôi đã từng nói lời tiễn biệt với những anh chị lớn. Đa số họ chọn một con đường giống tôi nhưng không ai còn quay lại tu viện lần nữa. Lúc đầu thì còn có tin tức nhưng rồi cũng thưa thớt dần và cuối cùng bặt vô âm tín.

"Nữ tu cũng tốt... Tuy vậy, tôi muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Taehyung, cậu thì sao?"

"Chưa biết, tớ còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà."

"Ừ."

Hai đứa chợt dừng lại, im lặng lắng nghe những thanh âm của mọi vật. Một vài tiếng chim hót lảnh lót từ hướng thị trấn hòa vào tiếng xào xạc của tán lá trên đỉnh đầu.

"Nếu như cậu chọn ở lại... Tớ cũng sẽ chọn như thế."

"Một người có tâm hồn tự do và phóng khoáng như cậu nên bay nhảy khắp các vùng đất mới đúng. Mà học để thành tu sĩ hay mục sư thì cậu không thể lấy vợ đâu."

"Ở cạnh cậu là được."

Câu này có được coi như một lời bộc bạch không? Tôi liếc Tae, cậu ấy vẫn đang nằm yên và không có phản ứng. Vài tia nắng tạo những đốm sáng trên gương mặt điển trai, soi rọi tâm hồn đang xao động của tôi. Lần đầu tiên trong đời, thiếu nữ 14 tuổi được trải nghiệm những rung cảm trong trái tim mỏng manh. Tôi toan đưa tay ra che đi những vạt nắng đó thì Taehyung chợt mở mắt nên phải lái sang chuyện khác ngay.

"Không tại cái tính lanh chanh của cậu thì đâu rơi vào tình cảnh này. Đi đường cũ thì hẳn đã về tới nơi."

"Cậu không thấy là đồng cỏ xanh này rất đẹp à? Bên kia còn có cánh đồng bồ công anh nữa. Hãy vì tớ mà thường thức không gian như tranh vẽ nghệ thuật này giùm đi!"

"Cậu phiền phức thật!"

Không để tôi ý kiến ý cò, Tae đã bật dậy kéo tay tôi chạy, bỏ cả đồ và xe lại. Những bước chân ngày một nặng hơn vì đồi dốc nhưng cậu không giảm tốc độ. Tôi thở ngắt quãng khi lên đến điểm cao nhất. Định phàn nàn thêm thì Taehyung chỉ ra phía trước.

"Đây rồi!"

Hàng ngàn, hàng vạn hay có lẽ là hàng triệu những quả cầu trắng tinh khôi đang đưa qua đưa lại theo từng đợt gió. Mỗi lần như thế, những hạt hoa bé nhỏ bay tán loạn khắp chốn, giống như tuyết đang rơi. Tôi cứ thẫn thờ mà ngắm nhìn.

"Sao? Ấn tượng không thốt nên lời có đúng không?"

"Làn thế nào cậu phát hiện ra?"

"Tình cờ ấy mà. Cậu biết tớ hay lang thang đây đó khi rảnh rỗi còn gì."

"Mang lũ trẻ tới đây, chúng sẽ vui lắm."

"Tớ cũng định vậy."

"Làm tốt lắm, bạn à!" - Tôi hài lòng vỗ vai Taehyung, hình như vai cậu ấy đã rộng hơn một chút? Đến chiều cao cũng nhỉnh hơn tôi rồi. "Xem đủ rồi, giờ về thôi. Cuối tuần chúng ta lại cùng mọi người đến."

Trong khi tôi đã xoay lưng tính đi xuống, Tae đột ngột nắm tay tôi lần nữa, nửa muốn giữ lại, nửa muốn thả ra.

"Mint, cậu có thích không?"

"Đương...đương nhiên. Có gì không?"

"Qua được vòng kiểm duyệt của cậu thì có thể an tâm là lũ trẻ cực kì hào hứng rồi."

Cái con người đang cười hềnh hệch kia tự nhiên khiến tôi sôi máu. Tôi thụi cho cậu một cú, cứ thể đi thằng một mạch. Mặc kệ ai đó kêu la ăn vạ.

"Tên ngốc, Kim Taehyung!"

*****

"Mint à, cậu biết một nơi tên Avenir không?"

"Chưa nghe qua bao giờ. Mà tiếng gì thế?"

"Tiếng Pháp đó! Nghĩa là Tương lai."

"Cậu học tiếng Pháp à? Từ mấy sơ sao?"

"Biết chút chút thôi."

Taehyung dùng ngón cái bấm lên đầu ngón trỏ thể hiện cho tôi trình độ của cậu ấy. Tôi bật cười, đung đưa đôi chân đang lơ lửng của mình. Chúng tôi trèo lên mái nhà ngồi ngắm trăng, một địa điểm hoàn hảo.

"Nhưng cái nơi ấy... Gì nhỉ... À, Avenir đúng không? Nó có gì đặc sắc?"

"Avenir là mục tiêu mới của tớ sau khi rời đi. Tớ sẽ bắt đầu một hành trình dài, tìm kiếm nó và tớ cũng mong được sống tại đó nữa."

"Cậu muốn đến đó sống á? Mà sao lại phải tìm?"

"Vì không ai rõ cụ thể Avenir nằm ở đâu."

"Cậu chắc là quyết định ấy hợp lí và đúng đắn chứ Tae?"

"Ừ, tớ quyết rồi!"

Tôi lo lắng cho người bạn này của mình. Một người luôn tỏ ra vô lo vô nghĩ và tự tại với cuộc đời mình, giờ đây lại có một ý nghĩ kiên định chỉ về một hướng.

"Dù cho cậu có ước mong điều gì, tôi cũng sẽ luôn cầu chúc cho điều đó thành hiện thực. Cậu sẽ đến được vùng đất ấy thôi."

"Đi cùng tớ đi, Mint."

"Gì cơ?"

Trong đối mắt cậu ẩn sâu là một mong muốn mạnh mẽ, khiến tôi choáng ngợp. Chì vài ngày nữa là sẽ có người đến tu viện và tôi sẽ rời đi với họ. Điếm đến cũng đã xác định, cách xa nơi này.

"Đừng đùa nữa... Taehyung, cậu vẫn còn một năm và cậu biết tôi không thể kháng lại lệnh mà."

"Vậy thì, chúng ta... bỏ trốn đi."

Chắc cái suy nghĩ này mới bật ra trong đầu Taehyung thôi, bởi tôi thấy giọng cậu vẫn còn run sau khi thốt ra nó. Mặc dù thế, tôi vẫn cảm thấy rất ấm lòng. Ít nhất đối với Tae, tôi có một vị trí quan trọng nào đó.

"Đừng để tu viện gặp rắc rối với chính quyền, Tae à. Cậu hãy giữ liên lạc, khi nào rời khỏi đây thì tìm tôi. Chúng ta sẽ cùng đồng hành."

"Thật chứ?"

"Hứa với cậu!"

Hai ngón tay út móc lại với nhau, biểu trưng cho một sự kết nối bền bỉ. Chỉ cần mỗi người còn nhớ đến người còn lại, sợi dây đó sẽ không bao giờ đứt.

*****

*****

"Ai đó giúp tôi với! Có người sắp chết!

"Cứu cậu bé mau lên"

"Khoan, đã có người nhảy xuống ."

"Nhìn kìa! Tóm được rồi."

Tôi chỉ đi ngang qua một thành phố xa lạ này thôi mà đã dính vào việc không đâu rồi. Lôi được thằng nhóc kì quặc đó lên được bờ kênh cũng hết cả hơi. Nước lạnh ướt sũng chảy ròng ròng, thấm qua từng tấc da thịt. Bộ này phải vứt đi rồi, không mặc được nữa. Vài xu tiền lẻ đã đi theo dòng nước, đến thứ cuối cùng để che thân cũng sắp đi tong, quả là đã ăn mày còn gặp hạn.

Ánh nhìn ráo hoảnh của thằng bé lẫn khuôn mặt không hề hiện diện sự sợ hãi sau khi suýt chết đuối khiến tôi băn khoăn. Hình như nó còn hằm hè trong im lặng với tôi, đôi mắt gườm gườm kia đã nói lên điều đó.

"Ê, nhóc! Không phải nên cảm ơn tôi sao?"

"Vô nghĩa..."

Nó lầm bầm trong miệng cái từ đó đến mấy lần, cứ như vô thức lặp lại cho đến khi có một người phụ nữ tiến tới. Bà ta trông có vẻ là mẹ của cậu nhóc, nhưng thay vì chú ý đến cậu ta thì lại khom xuống hỏi han tôi.

"Cô có sao không? Trông cô không được khỏe?"

"Không sao... Bà nên lo cho con trai mình trước đi ạ. Giữ ấm cho cậu bé, không thì sẻ cảm nặng đấy."

"Phu nhân! Bà và cậu chủ ổn chứ ạ?"

Một đám người cao to, trông như vệ sĩ hớt hải chạy đến, theo sau còn cỏ cả xe hơi. Họ nhanh chóng choàng khăn, đưa cậu nhóc kia đi. Có quá đông người tập trung và hình như loáng thoáng cả bóng cảnh sát, tôi phải tìm cách chuồn thôi, bị nhận diện thì khốn. Phu nhân đó truyền đạt yêu cầu với người của mình rồi sải bước thanh thoát lên một chiếc xe khác

"Cô gái, đi với chúng tôi!"

Chẳng cần tôi đồng ý hay không đã bị chở đi. Trong suốt quá trình di chuyển, trên xe đầy rẫy không khí ngột ngạt. Xe đi qua hết khu dân cư rồi chuyển hướng đến một nơi hẻo lánh. Không chắc là gia đình này là tài phiệt phương nào nhưng tòa nhà xa hoa trông như lâu đài hay là thiết kế gần như vậy, đủ đề nói lên nhiều thứ.

"Sao lại đưa tôi đến đây?"

"Bà chủ muốn thể hiện chút thành ý nên phiền cô chấp nhận. Mời cô!"

"Nhưng tôi..."

Sau khi miễn cường bị đưa đi tắm táp và thay một bộ quần áo tươm tất với chất liệu cao cấp, tôi tiếp tục được người giúp việc chỉ dẫn. Đến người lao công trong nhà này cũng sang chảnh hơn khối người ngoài kia. Đã từ lâu tôi không được nhìn thấy những món đồ giá trị đến vậy. Nội mấy cái chân nến kia thôi cũng đủ cho vài bữa ngon lành trong quán ăn đông khách nhất.

Một phòng ăn mang phong cách châu Âu của các quý tộc, đèn chùm trang trí có thể làm bất cứ ai nhìn thấy cũng choáng ngợp. Trên bàn còn thơm mùi gỗ, thức ăn được bày biện khiến tôi nuốt nước miếng ừng ực, thử thách sự đói khát của tôi. Người được gọi là phu nhân ấy ngồi đầu bàn, cách mấy ghế là cậu bé tôi cứu, gia nhân đứng đầy xung quanh để phục vụ.

"Chắc cô đã đói rồi. Cứ tự nhiên, xem như chút thành ý khi cô đã liều mình cứu con trai ta."

Tôi hơi chần chừ, nhưng cũng nhanh nhẹn cầm dao nĩa. Trong khi tôi ăn thì bà ta chỉ mỉm cười uống rượu vang đỏ, thứ chất lỏng sóng sánh trong li trông quyết rũ y hệt bà ấy. Cậu nhóc không động tay, vô định quan sát mấy dụng cụ ăn uống. Gia đình này bị sao thế nhỉ?

Trên bức tường sau lưng phu nhân có treo một bức ảnh, hay một bức họa được vẽ khéo trông như thật của một người đàn ông. Người trong khung hình tuy để râu ria nhưng tựu chung là trông rất trẻ. Ông ta không cười, chỉ nghiêm nghị, đôi mắt thì như đang đọc vị những con người đang lén nhìn như tôi.

"Đó là chồng của ta!"

"À, vâng..."

"Ông ấy từng là quân nhân, nhưng đã qua đời trong một chiến dịch dẹp loạn người nổi dậy chống chính quyền từ 10 năm trước. Một người chống mẫu mực, nhưng lại quá yểu mệnh. Thật không phải khi ông ấy bỏ lại ta cùng đứa con trai đáng thương này."

Không ai hỏi nhưng bà ấy lại đáp lời. Nói về người đã khuất nhưng gương mặt quý phái không có vẻ gì là đau buồn. Giờ thì tôi bắt đầu cho rằng bản thân nên rời đi càng sớm càng tốt.

"Tại sao cô lại rơi vào cảnh khốn cùng như thế?"

"Vâng?"

"Một cô gái trong bộ dạng tả tơi, không muốn người khác chú ý đến mình và còn có ý lẩn trốn những người thực thi pháp luật?"

Người này thật sự làm tôi sợ. Sự đánh giá và đoán biết chuyện của bà ta không tầm thường. Cộng thêm với đứa con trai và những người làm không biểu lộ cảm xúc, tất cả đều mang tới sự đe dọa.

"Tôi có cần phải cho bà biết không? Đó là việc riêng của tôi."

"Đúng là ta đã tò mò quá rồi."

"Tôi đã ăn xong. Thành ý của bà tôi cũng đã nhận, có thể cho tôi nói lời từ biệt được rồi chứ?"

"Đường nhiên là được. Nhưng cô thấy đấy, trời đã xẩm tối và thành phố đã vào giờ giới nghiêm. Nếu cô bước ra đường vào thời điểm này sẽ bị kiềm tra giấy tờ tùy thân ngay. Ta chắc là cô không muốn điều phiền phức ấy đâu phải không?"

Bên ngoài mặt trời đã lặn thật, nhìn đồng hồ thì cũng đã 8h tối. Tiếng cảnh sát đi tuần chứng minh bà ta nói thật. Nghi ngờ hay không thì tôi cũng có ít lựa chọn, mà có lẽ phu nhân cũng đang nắm đằng chuôi vì đoán biết được nguyên do tôi không thể bị phát hiện thân phận.

"Nghỉ lại một đêm ở đây đi, mai hãy khởi hành. Ta sẽ tặng cô một ít lộ phí đi đường làm quà. Cô là ân nhân và khách quý của ta mà."

Thằng nhóc bỗng nhoẻn miệng cười, lắc lắc cái đầu rồi cầm cái nĩa xiên liên tục vào miếng Beef steak trong đĩa. Hành động của nó thách thức thần kinh của bất cứ ai, và tôi không phải ngoại lệ. Một cô hầu gái ngay lập tức nắm lấy cánh tay nó. Thằng nhỏ trừng mắt gườm gườm bất mãn và định vung cái nĩa đâm xuống tay cô ấy.

Tôi bật dậy và ngăn nó lại. Khi bắt được cổ tay nó, tôi nhăn mặt nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm đầy sự oán thán kia.

"Đừng làm vậy! Đừng dùng mạng sống tôi cứu để tổn hại người khác. Còn chị, chị muốn bẻ gãy tay cậu bé này? Nó chỉ là một đứa con nít thôi!"

Và không ngờ được là nhóc đó đã buông cái nĩa nguy hiểm ra, ngoan ngoãn thu tay lại để trên đùi. Một hầu gái khác thì thầm gì với nó và dắt nó đi mất.

"Cảm ơn cô. Con trai ta có chút không bình thường. Nó thường hay hành động mất kiểm soát như thế đấy. Nó nghe lời cô, thật thú vị!"

End 2.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro