#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau bắt lấy con bé đó!"

"Không được để nó chạy thoát!"

"Nhanh nữa lên! Đám khốn nạn này!"

Theo các bạn, thế giới đến hồi tàn lụi liệu có phải là cơn ác mộng kinh hoàng nhất hay không? Nếu như đã sống sót qua những ngày khủng khiếp đó thì có chăng bạn đã là người cực kì may mắn so với 2/3 dân số đã bị xóa sổ và không còn được nhìn thấy ánh mặt trời mùa đông u ám vẫn đang chiếu rọi trên đỉnh đầu?

Đáp án của đa số mọi người, mà chủ yếu là của những linh hồn đã khuất kia chắc hẳn sẽ là nguyền rủa tôi và họ có lẽ sẵn sàng bóp cổ tôi luôn nếu được. Tại vì sao ư? Bởi vì sống ít ra vẫn tốt hơn là chết.

Tuy vậy, tôi vẫn có câu trả lời của riêng mình trong hiện tại: Đáng ra tôi nên theo chân những người đó. Chỉ một khắc hóa thành tro bụi, rồi sẽ không phải chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa.

"Nó đâu rồi? Tìm đi!"

"Chết tiệt!"

"Tao thề sẽ cho mày sống không bằng chết khi mày bị lôi đến trước mặt tao. Thế nên nếu còn trốn chui chốn lủi được như lũ chuột cống bẩn thỉu thì cứ làm đi!"

"Rốt cuộc thì mày cũng chỉ là một đứa dân tị nạn bần hàn. Dám ăn trộm bánh mì của bố mày à? Hôm nay là tận thế của mày rồi, nhóc con!"

Mái tóc đầy mùi ngai ngái khó ngửi xộc vào tận ngóc ngách của cái mũi dính đầy bụi bẩn. Từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm nhỏ tóc tóc dù trời đang lạnh thấu ruột gan. Những vết bầm tím, những vết thương rỉ máu chỗ đã khô, chỗ vẫn còn chưa khép miệng ẩn hiện qua lớp quần áo rách bươm không đủ che chắn cơ thể khi từng đợt gió lướt qua.

Từng tiếng giày nện trên nền đường rõ mồn một nhưng tôi không còn để tâm nữa. Tôi cần an ủi cái dạ dày đã 3 ngày không có gì trước đã. Mặc cho cái món không rõ là bánh mì hay đồ bỏ này có vị gì thì đối với tôi bây giờ, nó cũng na ná cao lương mĩ vị. Mấy tên đó tìm chán thì sẽ bỏ đi thôi. Chúng sẽ không dễ gì để bẩn gấu áo mình mà mò xuống cống để bắt tôi đâu.

Và như tôi dự đoán, chúng đã chửi rủa tá lả cho đã mồm rồi hằn học đi mất sau hơn một giờ lục tung khu xung quanh. Cái thứ khô khốc kia cũng đã chui tuột vào bụng tôi nhanh chóng, mong là sẽ có tí năng lượng để bù đắp cho cuộc rượt bắt vừa nãy và cho cả những ngày tiếp theo.

Vài tia sáng hắt hiu len qua nắp cống để lại vài đốm nhỏ trên khuôn mặt, mệt mỏi tựa lưng vào bờ tường ẩm thấp, hai mí mắt dần sụp xuống đòi hỏi một giấc ngủ. Cũng hợp lí thôi, vì tôi cũng đã không chợp mắt trong suốt hơn 50 giờ qua.

Từ từ rồi tôi sẽ kể cho các bạn nghe nguyên do mà bản thân lại rơi vào tình trạng thảm hại này. Mà thực ra thì tôi đã gần như luôn ở trong hoàn cảnh này suốt một thời gian dài. Ừ thì cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, nhưng trang này nó xám xịt giông bão. Một bước ngoặt mà tôi chẳng hề trông mong từ 15 năm trước.

*****

Quá khứ, năm 2101. Nửa năm sau thảm họa.

"Thật khủng khiếp! Tên lửa của chúng ta đã không thể làm gì hơn."

"Những gì chúng ta cố gắng thực hiện đều không có kết quả. Trái đất của chúng ta đã bị giáng một đòn đau đớn."

"Phải chăng Chúa trời và Thánh thần đang trừng phạt những lỗi lầm của chúng ta?"

"Hiện nay, từng dòng người tị nan vẫn đang đổ về những quốc gia chưa bị ảnh hường nặng. Chính phủ của những nước còn lại này và Liên Hợp Quốc mới được tạm thời thành lập vẫn đang bức thiết xử lí các vấn đền cấp bách. Mạng lưới thông tin liên lạc đã được khôi phục lại một phần nên chúng ta đã bớt đi một chút khó khăn...

Điều lo sợ bấy lâu nay về một tận thế kế tiếp do hạt nhân đã không xảy ra. Có lẽ đó là một niềm hi vọng khác cho nhân loại. Chúng ta phải đồng lòng đứng lên, bắt tay nhau cùng khôi phục lại thế giới không còn nguyên vẹn này. Chúng ta có thể! Hãy đặt niềm tin của bạn vào những người xung quanh! Giờ đây toàn bộ con người chúng ta là một..."

"Di chuyển đi nào cô bé!"

Một bàn tay lớn đẩy vai tôi từ phía sau. Tôi quay lại hờ hững nhìn người đàn ông da đen đang dìu một phụ nữ bụng đã vượt mặt. Hàng người chờ đợi nhích từng bước kiên nhẫn, chỉ một mình tôi lọt thỏm giữa những thân thể cao lớn. Nói chính xác hơn là cũng có những đứa trẻ khác, nhưng chúng không một mình như tôi.

Sáu tháng trước, chắc tôi vẫn còn được vui đùa hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ, có một cuộc sống yên bình. Vậy mà chỉ sau một đêm, tôi mất tất cả, trở thành trẻ mồ côi và buộc phải lớn nhanh hơn, trưởng thành nhanh hơn. Ban đầu tôi chỉ biết khóc lóc, sợ hãi và không biết bấu víu vào đâu. Có vài bàn tay đã đưa ra cứu giúp, nhưng rồi cũng không được lâu.

Tôi lên một con tàu lớn, được chở đến một nơi ở mới. Thứ ngôn ngữ được học chung với tiếng mẹ đẻ từ lúc mới biết nói dù không hoàn thiện, cũng giúp được tôi ít nhiều. Sự thương cảm chỉ là thoáng chốc, xét cho cùng thì mỗi người tự lo cho mình và lo cho người thân của mình còn chưa xong thì lấy đâu ra thời gian mà để ý đến ai khác.

Đứng trước cái bàn cao ngang vai, tôi khó khăn kiễng chân lên, nhìn chăm chăm vào người lớn đứng tuổi trước mặt.

"Tên cháu là gì?"

"Cháu không biết."

"Hả? Không phải lúc đùa đâu bé con! Còn rất nhiều người sau cháu đó."

Người đó đẩy gọng kính lên, nheo mắt không hài lòng với tôi. Thì đúng là tôi không rõ tên mình thật, nhất là khi đầu bị thương sau khi nhà sập. Lúc được đưa ra khỏi đống đổ nát, tôi bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy thì hình ảnh cuối cùng đọng lại chính là một người, có lẽ là mẹ tôi, chay vội đến, đổ ập xuống che chắn cho tôi. Tôi nghĩ thế, bởi tôi đã rơi nước mắt rất nhiều khi mường tượng lại.

"Cháu không nói dối... Cháu không nhớ được."

Những ánh mặt ái ngại vây quanh tôi, xót xa cho một cô bé sớm chỉ còn cô đơn trên cõi đời. Nhân viên thở dài, ghi vài dòng trên giấy, chuyển cho một người khác. Tôi loáng thoáng thấy được, hình như là "Trẻ mồ côi. Khoảng 7 tuổi. Không có nhân thân."

Tiếp sau, tôi lại được đưa lên một chiếc xe nữa và bắt đầu một hành trình dài. Chủ yếu là đi hết từ nơi tị nạn này sang nơi tị nạn khác. Chỗ tôi ở lâu nhất là trong một nhà thờ, chừng 3 năm, đó là quãng thời gian vui vẻ duy nhất tôi từng có. Ở những chỗ khác, tôi đều phải làm việc cực nhọc để tự nuôi sống bản thân.

Thế giới đại khái là đã được lập lại theo kiểu một Hội đồng chung Tối cao. Các khu vực còn sinh sống được thì đã chia ra làm nhiều phân khu lớn theo chủng tộc. Có người đứng ra cai quản và lập lại trật tự, có cả quân đội, cả luật pháp cơ bản. Tuy nhiên, không còn biên giới quốc gia rõ ràng nào nữa.

Nhưng đó là ở các cấp chính quyển cao thôi. Với tôi hay với những người dân nhỏ bé khác, xã hội loạn lạc không khác gì đang chiến tranh. Mạnh ai nấy lo, tự tìm cách mà tồn tại. Tất nhiên tôi vẫn sống ở cộng đồng người Châu Á. Vì đất nước gần như bị xóa xổ hoàn toàn nên tôi coi như bơ vơ, không mấy khi gặp được đồng hương.

Cho đến năm 20 tuổi, tức là 2 năm trước, ít ra tôi vẫn không phải lo đến cái đói bởi tôi cần mẫn làm việc trong một nhà máy sản xuất gang thép. Việc tái thiết lại cơ sở hạ tầng là nhiệm vụ hàng đầu nên nhân công luôn phải làm việc rất cực khổ. Vài người đã ngã quỵ và không thể gượng dậy nổi nữa. Dù vậy, luôn có người chờ đợi để thay thế vào vị trí ấy.

Chuyện vi phạm luật cũng bị xử phạt hà khắc hơn rất nhiều so với thế giới cũ, có nơi còn xử theo luật rừng, luật tự lập hai đại loại thế, điển hình là ông chủ cũ của tôi. Công nhân thì yếu đuối, không ai dám chống lại. Họ chỉ tham cầu sống qua ngày thôi, không thể trách được họ. Ngay cả tôi cũng có cái suy nghĩ hèn nhát đó mà.

Đấy là cho đến khi tôi tình cờ hay xui xẻo chứng kiến một sự việc không chấp nhận nổi. Chính là vào một buổi tối, một chị ở cùng phòng với tôi bị ông chủ dồn ép vào cái nhà kho cũ và định cưỡng hiếp. Tôi chỉ muốn được yên thân, không muốn dính vào rắc rối. Nhưng cuối cùng, những tiếng nấc nghẹn ú ớ đã khiến tôi hành động điên rồ.

Tôi dùng búa đập đầu ông ta và giải cứu cho chị ấy. Tưởng đã xong khi ông chủ ôm đầu khụy xuống. Thế mà không, ông ta chồm lên khống chế tôi trong khi chị đó đã chạy biến. Sau một hồi vật lộn để tự vệ, tôi đã chạy thoát. Vài ngày trôi qua, tôi thấy mình trên thông báo truy nã với tội danh cố ý giết người không thành. Người làm chứng không ai khác là chị gái kia, đúng là nực cười.

Đời không như mơ, tôi không cách nào thanh minh hay giải oan cho cái tội ấy nên phải trốn đi trước khi bị xử tử. Nhưng tôi không trách người phụ nữ đó nhiều, rốt cuộc cũng chỉ là ham muốn được sống thôi...

*****

Hiên tại, năm 2116.

Tiếng rích rích của mấy con chuột đánh thức tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Có lẽ tôi đã ngủ liên tục khoảng nửa ngày trời. Những kí ức cũ tồi tệ đan xen lẫn lộn, không mấy đặc biệt với tôi. Duy chỉ có một đoạn trong số đó, về tu viện và những đứa trẻ ánh mắt vẫn còn chưa nhuốm màu ai oán kia, là có giá trị.

Sống ẩn mình và lén lút, nhưng tôi không từ bỏ hi vọng. Không chắc là có được gọi là hi vọng không, bởi lẽ đây là con đường còn lại duy nhất hiện tại khiến tôi vững bước. Là mục tiêu quan trọng nhất trong lí trí đã bị hao mòn đi ít nhiều của tôi, lí do khả dĩ để tôi tiếp tục cố gắng. Một điểm cực xa xôi về phía đông nam, một nơi được gọi là Avenir, là Tương lai trong tiếng Pháp.

Có gì ở Avenir? Tôi thật sự chẳng có thông tin xác thực vì thậm chí nó còn không xuất hiện trên bản đồ. Có dò hỏi bao nhiêu người đã từng tiếp xúc cũng không có câu trả lời. Họ đều nói đó chỉ là truyền thuyết truyền miệng và lí tưởng hóa một cách điên rồ của thế hệ cũ. Một vùng đất thịnh vượng từ rất lâu trước đây và không bị ảnh hưởng hay phá hủy bởi thảm họa. Làm thế nào lại có một địa danh có thể tránh khỏi tận thế?

Giống như theo đuổi một ảo mộng, đẹp đẽ nhưng không có thực. Thế nên, cho đến hơn hai năm trước, tôi chưa từng nhen nhóm lại cái ý định có phần vớ vẩn đó, hay chính xác là tôi đã cố quên lãng nó thì đúng hơn. Avenir kết nối mật thiết với một người, và đó hẳn là nguyên do tôi thay đổi. Chàng trai ấy tin vào nó một cách mãnh liệt, mơ ước đặt chân lên nơi chốn yên bình, nơi con người ta có thể chạm vào hạnh phúc.

Còn tôi... tôi cũng mong mình có một đức tin như thế. Và biết đâu, được gặp lại cậu.

"Này, có thấy gì không, anh cảnh sát?"

"Chú à, làm gì có ai ở dưới đây?"

"Chắc chắn là tôi đã nhìn ra một cô gái ở dưới này mà! Lúc tôi ngó xuống, cô ta còn ngẩng lên chăm chăm vào tôi và cười nữa. Ghê rợn lắm!"

"Tôi tìm kĩ rồi, chỉ có đám côn trùng và chuột bọ thôi. Người chú toàn mùi rượu, say quá nên nhìn gà hóa cuốc rồi. Mau về nhà trước giờ giới nghiêm đi! Nếu không đêm nay chú sẽ ngủ ở đồn cảnh sát đấy.

Thiệt tình! Ở đây không có đèn thì chú nhìn kiểu gì chứ?"

"Lạ thật! Rõ là mắt cô ta còn phản chiếu lại ánh sáng từ sao trên trời mà. Anh cảnh sát không thấy đêm nay rất rực rỡ sao?"

"Thôi, thôi. Mau đi nào! Tôi đưa chú về, địa chỉ nhà chú là ở đâu?"

"Bầu trời lấp lánh như vậy, rất lâu rồi tôi mới mới được chiêm ngưỡng. Nghe bảo là sẽ có sao băng..."

"Ôi trời! Sao mình suốt ngày phải xử lí mấy ông lướt khướt, bét nhè? Đúng là xui xẻo...

Ấy, bên này, bên này... Chú đi cẩn thận vào!"

Hai con người ấy nhanh chóng rời khỏi con hẻm cụt cô quạnh. Ông chú say xỉn nói phải, một vài tia sáng đang rơi xuống. Liệu có còn ai đó đang thầm nguyện cầu không?

End 1.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro