Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhẹ nhàng buông xoã tóc xuống. Hôm nay cô mặc váy trắng, quà của anh tặng kỉ niệm 3 tháng hẹn hò. Hôm nay là ngày hẹn hò cuối cùng của anh và cô trên danh nghĩa là vợ chồng. Qua hôm nay 2 người như sợi chỉ bị đứt, sẽ trở thành người dưng và đường ai người đó đi. Cô bước xuống cầu thang thì thấy anh đang đứng chờ ở dưới. Anh cằn nhằn:
- Cô làm cái gì mà lâu thế hả? Cô có biết mấy giờ rồi không?
Cô im lặng và xoè bàn tay ra. Anh nhìn cô khó hiểu:
- Cô định làm gì?
- Anh đưa điện thoại cho em?
- Tại sao tôi phải đưa cho cô?
- Em xin anh hãy tôn trọng em lần cuối. Anh xa cô ấy một ngày có thể không chịu được. Vậy ngày mai anh sẽ xa một người phụ nữ đã hy sinh tuổi hi sinh tuổi thanh xuân của mình để ở bên anh. Anh không cảm thấy áy náy sao?
Anh ngập ngừng rồi quay đi chỗ khác gọi điện cho một ai đó. Chắc chắn là cô ấy. Anh đang gọi cho cô ta để dỗ dành. Cô nhìn anh đang dành những lời ngọt ngào để nói chuyện với người phụ nữ khác trong lòng đau như co thắt lại. Một lúc sau, anh đưa điện thoại cho cô. 2 người cùng lên xe đến một nhà hàng hải sản ở gần biển. Lúc nhân viên chạy ra hỏi:
- Anh chị muốn dùng gì?
- Cho tôi một món abc,..
Cô nhìn menu một lúc rồi ngước lên nhìn nhân viên hỏi:
- Cô có bánh bí đỏ không?
- Dạ?? Chúng tôi không có những thứ như thế này.
- Vậy khỏi đi, cho tôi một chai rượu vang là được
- Vâng!
Anh bực mình quay sang:
- Cô có bị điên không? Cô vào nhà hàng hải sản tự nhiên đòi ăn bánh bí đỏ là sao?
- Em muốn ăn gì là quyền của em.
Nói xong cô bỏ đi ra khỏi nhà hàng. Mà anh cũng không níu giữ lại, vẻ mặt chán chường, khó hiểu. Một lúc sau, anh ra thấy cô ở ngoài bãi biển. Nhìn từ phía xa, cô mặc nhìn chiếc váy trắng giống như một ngôi sao giữa biển soi sáng bởi trăng. Những làn gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc của cô bay trong gió đung đưa theo chiếc váy. Lúc cô quay lại nhìn anh thì trái tim anh như khựng lại. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy cô đẹp như vậy. Anh đi lại gần cô ngồi xuống bên cô. Cô nhìn anh rồi đưa cho anh một chiếc bánh.
- Anh ăn đi!
- Đây là cái gì đây?
- Bánh bí đỏ
Anh vứt nó sang một bên. Cô không nói gì. Nước mắt như muốn tuôn rơi.
- Đến những giây phút cuối cùng bên nhau anh cũng không tôn trọng em.
- Chỉ là tôi không muốn ăn nữa thôi
- Chỉ một miếng thôi cũng đủ anh chán ghét như vậy sao?
- Sao cô lắm chuyện thế? Chỉ là một cái bánh bí đỏ thôi mà
- Ừ. Nếu là cô ấy đưa thì cho dù có no đến mấy anh cũng sẽ ăn hết chứ?
Anh nghẹn giọng. Anh lại cầm chiếc bánh lên và nhìn.
- Anh có nhớ không? Hồi chúng mình mới gặp nhau. Em ghét anh chừng nào. Anh lúc nào cũng bám theo em khiến em khó chịu, mắng anh như thế nào anh cũng không chịu buông. Hôm ấy trời mưa rất to, anh nhắn tin tỏ tình với em. Em đã muốn thử anh bằng cách nếu anh đi mua bánh bí đỏ thì em sẽ đồng ý. Em đã nghĩ anh sẽ ngại mưa gió nhưng anh đã lặn lội trong đêm mưa gió tầm tã chỉ để mua bánh bí đỏ. Anh biết không? Từ đó em đã nhận ra rằng anh chính là đàn ông của cuộc đời em. Cho đến bây giờ cái cảm giác lúc người anh ướt nhẹp rồi cười tươi đưa bánh bí đỏ, mắt em như đỏ hoe chỉ muốn ôm anh và hét lên hai chữ "đồng ý" thật to. Em không thể nào quên được. Em muốn chiếc bánh này sẽ là đánh dấu bắt đầu và kết thúc của tình yêu chúng ta.
Cô nắm tay và ôm anh thật chặt. Cái mùi hương hoa nhài của cô mà anh thích cứ phảng phất trong đầu anh.
- Anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng làm tổn thương cô ấy.
Nói xong cô bỏ đi, rời xa anh mãi. Anh nhìn theo cô. Chân tay cứ rụng rời không thể chạy theo cô. Cô quay lại mỉm cười trong nước mắt với anh rồi đi. Anh nhìn cô trong bất lực. Sống mũi anh cay cay. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Anh là người khiến cô chịu tổn thương. 2 năm qua về làm vợ anh chưa bao giờ nói một câu" Anh yêu em". Anh bị phân tâm bởi địa vị xã hội mà bỏ quên người vợ đang ở nhà chờ anh, bỏ quên người phụ nữ đã dành 5 năm để yêu anh. Anh chợt tỉnh ra, anh liền chạy theo cô. Anh tìm mãi, gọi tên, gọi điện thoại nhưng cô không bắt máy. Cô đi thật rồi! Cô có lẽ bỏ anh đi thật rồi. Anh mệt mỏi đến chỗ bán bánh bí đỏ. Anh thấy cô đang thất thần ngồi ở đó. Anh chạy lại ôm cô.
- Anh sai rồi, vợ à! Về với anh đừng đi đâu cả. Anh sẽ không ly hôn nữa. Chúng ta sẽ về nhà sống như những vợ chồng khác, sẽ có em bé.
Anh bật khóc như một đứa trẻ ôm cô trong lòng mãi không rời....
————————————————————
Huuuuu~~ xinchao lâu lắm rồi mới gặp. Xin lỗi vì thời gian qua không đăng được tập mới nên hôm nay mới rỗi nè. Chắc mình làm một hay hai tập nữa là mình sẽ nghỉ😞 tại vì mình không thể dành quá nhiều cho fic này. Xin lỗi nhâ. Hicc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro