Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hôm nay, Hà Nội của em mưa dữ lắm hả?

– Vâng. Chẳng bao giờ được yên ổn như Hàn Quốc của anh cả.

– Hay em thử sang Hàn chơi đi. Để xem ở đâu yên ổn hơn nhé?

Tôi cười rích lên. Cũng vừa hay nghe thấy giọng anh khàn hẳn đi, rồi ho vài tiếng.

– Anh bệnh đấy à? Con trai gì mà yếu như sên.

Hoseok khẽ cười. Tôi bật ra tiếng thở dài, rồi cũng cười. Vì khi nào anh biết cười, tức là chuyện không có gì đáng ngại cả. Chúng tôi tán gẫu thêm một vài phút rồi dập máy. Tôi ngó qua cửa kính, thấy trời vẫn còn mưa. Tiếng mưa gõ vào ô cửa tí tách, tí tách, làm tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Mà hình như anh cũng thế. Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn của anh: "Anh nhớ Hà Nội quá." Tôi cười. Cái con người này thật đáng yêu.

Tôi và Hoseok, chúng tôi vô tình quen nhau trong một fanclub online - Hậu cung Bangtan . Bangtan là một nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc. Và anh ở trong nhóm nhạc đấy. Có một hôm tôi đăng confession trong fanclub thì được anh ibox riêng. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là nick fake thôi nên định block thì anh chứng minh bằng cách mỗi ngày đều chụp hình anh đang làm gì ở đâu,... và gọi cho tôi. Mỗi khi cần chút thư thái trước khi đi ngủ hoặc khi học hành căng thẳng, tôi đều đeo headphone và nghe nhạc của nhóm vang lên trong lỗ tai. Bình yên lạ. Thế rồi, cũng có lần anh từng hứa, hay khi nào anh hát cho em nghe hết tất cả những bài của nhóm nhé. Tôi nghĩ anh đùa. Vì khoảng cách của chúng tôi cũng quá xa để có thể gặp mà "cho một trận đòn" ngay sáng hôm sau nếu anh dám lừa mình. Nhưng hình như, con người, không phải ai cũng không đáng tin như tôi vẫn nghĩ. Hoseok gọi tôi vào một buổi tối muộn khi Hà Nội đang giữa đông, khi tôi còn đang cố thức để ôn bài, khi ánh đèn đường phía dưới vẫn sáng và trông như những ngôi sao nhỏ ngày mây dày che khuất vì tinh tú, khi tôi đang nhớ anh.

– Em muốn nghe bài nào trước?

– Spring Day, được không?

 I'm missing you
When I say that, I miss you more
I'm missing you
Looking at photos of you from before
I'm missing you
Why's it that time is so cruel?
I hate what's between us two
We can't even see each other anymore even once, what can we do? 

Tiếng ghi-ta bật lên. Và cái thứ giọng quen thuộc quá. Hoseok hát. Còn tôi ngẩn ra. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên theo từng nhịp, từng nhịp từ chiếc điện thoại bật loa, tôi lại cứ ngỡ như là anh đang gần cạnh mình, ngỡ như là anh đang rất gần đây, ngỡ như là đang được nhìn thấy anh.

– Em cứ ngỡ như là chúng mình vẫn rất gần.

– Chỉ cần em đừng cho rằng chúng mình xa nhau.

Tôi chưa bao giờ được gặp anh bằng da bằng thịt. Cũng chưa bao giờ được nghe giọng anh gần bên tai. Tất cả những gì chúng tôi biết về nhau chỉ là một người ở Hàn Quốc và người còn lại ở Việt Nam. Và anh hơn tôi 4 tuổi, năm nay tôi học đại học năm 2. Nhưng Hoseok nói, như thế đã là đủ. Mà tôi cũng cảm thấy vậy. Đối với chúng tôi, cảm giác được làm người bí ẩn cũng thú vị đấy chứ.

– Em sắp phải thi chưa?

– Hai mươi ngày nữa. Sẽ sớm thôi.

Anh không hát nữa. Anh nói tôi phải cố gắng học hành chăm chỉ, và phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Anh cũng dặn tôi chưa được yêu. Vì "một thằng bạn trai tồi sẽ làm hỏng tất cả dự định trong tương lai của em". Tôi cười. Thế rồi những ngày sau đó không còn tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi đến nào của anh nữa. Tôi nghĩ rằng, tất cả mối quan hệ như chúng tôi sớm muộn cũng sẽ có kết cục này. Nhưng tôi không tin anh lại nhẹ tình như thế. Tính ra, chúng tôi cũng đã gửi cho nhau đến 47890 tin nhắn, gọi cho nhau đến cả 512142 phút. Phải đến cả hai năm rồi ấy chứ. Nhanh thật. Thế mà Khang lại dễ dàng quên như vậy. Con bạn thân nói với tôi, anh muốn thử tiếp cận một cô gái khác nước để thỏa cái tính tò mò, vì anh đôi khi quá phóng khoáng, và thật dễ để đi qua khỏi một mối quan hệ. Tôi vẫn chẳng tin lời nhỏ bạn thân nói, vì tôi luôn có cảm giác rằng, anh không phải người như thế. Nhưng đến cuối cùng, anh cũng quên tôi thật.

Những ngày thi cuối kỳ gần tới, tôi không còn thời gian để tìm đến Bangtan nữa. Luận văn, bản báo cáo,... trở thành một thứ gì đó thật đáng sợ quấn lấy trí não tôi suốt những ngày này. Tôi bỗng đâu ước rằng Hoseok gọi đến, anh hỏi tôi có buồn không, sáng nay hà Nội lại mưa hả, hôm qua em đi ngủ muộn lắm không, học hành dạo này chắc vất vả lắm nhỉ,... Tôi ước thế. Giống tôi ngày còn nhỏ vẫn luôn ước có một chiếc giường đặt cạnh bên cửa sổ. Những ngày nắng có thể đưa tay qua tấm rèm mà chạm vào Mặt Trời. Khi ngày đổ mưa, có thể đóng kín cửa và lặng lẽ ngắm những giọt nước gõ đều đều trên ô kính. Và ở phía bên kia là chiếc bàn học. Tôi có thể tự tay với lấy những quyển sách Văn học hay những cuốn tiểu thuyết Harry Potter bỏ dở vào một ngày đông lười nhác nào đó.Ở bậu cửa sổ tôi sẽ tự trồng một vài cây xương rồng đặt trong chậu sứ màu nâu đất, hoặc treo một chiếc chuông gió, để những khi chàng gió vội lướt ngang qua, nó sẽ báo hiệu cho tôi, để tôi có thể thấy gió hình gì, màu gì, và có thể chào gió.

Khi lớn dần tôi mới hiểu, cái gì cũng đặt giá và cần được trả giá. Điều ước quá lớn sẽ khiến bạn mất quá nhiều công sức và nỗ lực. Điều ước nhỏ bé đôi khi khiến bạn thấy phiền. Nên tôi đôi lúc cũng không còn tin vào điều ước nữa. Mà anh cũng không xuất hiện thật.

Hai mươi tám ngày cuối cùng cũng kết thúc. Bọn bạn rủ tôi đi ăn ngô nướng ở đầu phố. Lạnh thế này mà có vài hạt bắp bỏ vào miệng thì đúng là thích thật. Hà Nội hôm nay rất lạnh. Mùi hoa sữa cuối mùa vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Chưa bao giờ, tôi lại cảm nhận được vị Hà Nội quen thuộc đến thế. Chúng tôi đi dạo quanh một vòng con phố nhỏ và làm những thứ mà suốt những ngày bận ôn thi đều không có cơ hội để làm. Ví dụ, chúng tôi kéo nhau ra công viên xem các anh chị thanh niên tập nhảy. Xem một anh chàng nào đó ngồi đánh ghi-ta ở những bậc cầu thang, ngắm mấy đứa trẻ con nô đùa trông kháu thế. Và đột nhiên, tôi thấy nhớ anh đến lạ. Tôi nhớ những buổi tối anh hỏi Em đã đi ngủ chưa và nghe tiếng anh cười giòn giã. Tôi nhớ cả những dòng tin nhắn anh gửi khi sáng sớm. Nhớ cả những bài hát anh đã tặng tôi. Và, tôi nhớ con người ấy. Thật nhiều! Cũng bẵng đi một thời gian, tôi không còn được nghe cái giọng ngọng líu lo của anh nữa. Một tháng rồi.

– Tại sao hôm nay anh mới gọi cho em?

– Vì em cần thời gian để ôn thi.

Những lời Hoseok nói, liệu có đáng tin? Tôi không biết. Chỉ biết vừa nghe thấy cái giọng thân quen ấy, giọng tôi cũng nghẹn ngào, và trong lòng thì không khỏi nôn nao.

– Anh sợ, nếu như anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin đến, em sẽ khó tập trung. Và anh không thích bản thân ảnh hưởng đến người khác. Anh sợ em sẽ phiền. Và anh...

– Em nhớ anh lắm.

Tôi biết anh định nói gì. Và tôi không muốn nghe. Vì thất sự, tôi rất nhớ anh. Nhớ đến phát điên lên được. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhận ra, mình thích anh đến nhường nào. Anh im lặng. Tôi cũng không lên tiếng. Tôi đợi câu trả lời của anh. Tôi muốn nghe anh nói gì đó. Nhưng Hoseok chỉ thở dài. Tiếng thở dài làm tôi băn khoăn cả buổi đêm hôm đó.

– Nhưng anh không thể...

Không thể? Trên cuộc đời này, có gì quá khó để không thể thực hiện đâu nhỉ. Hai mươi tám ngày qua rất khó để tôi quên anh, nhưng tôi vẫn đợi được đến ngày được nghe giọng anh. Kỳ thi này rất vất vả, nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua. Ngày nhỏ, trên đường đi học tôi phải đi qua nhà bác hàng xóm có con chó béc-dê rất to và dữ, tôi tưởng mình sợ, nhưng tôi còn chạy nhanh hơn cả nó. Bố mẹ không quan tâm đến việc học hành của tôi và đôi khi cáu gắt vô cớ về việc tôi muốn thay đổi lại phòng mình, nhưng tôi vẫn chờ được đến ngày mình đủ lớn để tự quyết định những việc cá nhân đó. Vậy cớ gì anh lại nói anh không thể? Tối hôm đó, tôi không đọc tiểu thuyết, không xem phim, không lướt web. Tôi thấy như vừa bị từ chối. Mà đúng thật. Tôi nhớ Hoseok, anh lại nói không thể. Lớn rồi tôi mới hiểu, đôi khi cảm xúc của mình bắt buộc phải chiều lòng một ai đó.

Bẵng đi một ngày, Hoseok không gọi lại cho tôi, cũng chẳng có tin nhắn nào cả. Tôi cứ chờ, cứ đợi. Như đợi Hà Nội tạnh nắng. Chúng tôi đều im lặng. Im lặng không có nghĩa là sợ hãi, là khinh thường hay hàng ti tỉ thứ khác. Im lặng chỉ có nghĩa là im lặng thôi. Buổi sáng chủ nhật, Mặt Trời vẫn chưa chịu dậy rong chơi. Mặt Trời hình như cũng rất buồn. Như tôi chẳng hạn. Thế là mưa lại cứ rả rích rơi trên hiên nhà, phủ trắng xóa cả phía trời. Vắng nắng. Ngày lại buồn và dài lê thê. Và chuông gió cũng thôi hớn hở. Vì gió cũng lười nhác chẳng chịu chạy qua nơi đây. Và, tôi cô đơn quá. Cô đơn như tất cả những năm tháng qua tôi vẫn sống. Chỉ có điều, hôm nay nỗi buồn thật đặc biệt. Vì không có anh. Hoặc chỉ vì hôm nay rất buồn. Vậy thôi.

Tiếng ghi-ta của anh lại bật lên trong im lặng. Nhẹ nhàng quá. Anh này. Em đã cứ ôm ảo tưởng anh sẽ tốt hơn những người khác. Anh khác. Anh không giống họ.Nhưng cuối cùng...

Buổi chiều. Mưa thoáng hơn và không còn nặng hạt nữa. Tôi trùm chăn kín đầu, chỉ để ló ra đôi mắt ngó trời đất ngoài kia. Hà Nội hôm nay thật buồn. Và không biết Đại Hàn Dân Quốc có bao giờ mưa nhiều đến thế? Không biết anh đang làm gì? Giọng của V lại vang lên. Đó là tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi. Là Hoseok. Anh gọi cho tôi. Giữa một buổi chiều Hà Nội mưa rét.

– Em đang làm gì thế? Hôm nay có phải đi học không?

Nếu em nói là em đang chẳng làm gì cả. Em chỉ đang nhớ anh. Vậy thì liệu anh có dập máy nữa không. Hoặc em nói em thích anh. Liệu anh có cười phá lên. Thế là tôi chẳng nói gì cả. Bên kia cũng im lặng. Tiếng gió xào xạc thổi tới tai tôi, từ chỗ anh.

– Bây giờ em có còn tin anh không?

– Không!

Tôi tắt máy, và ném nó xuống cuối giường. Hoseok gọi lại một cuộc. Hai cuộc. Ba cuộc. Bốn cuộc. Tiếng hát của V cứ ngân đi ngân lại. Trước đây, Khang luôn hứa, Sẽ có một ngày anh sẽ thử đếm xem từ chỗ anh đến chỗ em là bao nhiêu bước chân. Tôi không tin. Bây giờ cũng vậy.

"Ngày mai, Hà Nội có mưa không?"

Tôi đọc được tin nhắn của anh khi Hà Nội vừa bước sang ngày mới, một ngày không còn những bụi mưa. Tôi muốn trả lời anh, nhưng lòng cứ nghẹn lại. Và cuối cùng thì tôi khóc. Mặt Trời nhìn thấy những giọt nước đọng trên má tôi, lão cứ trân trân nhìn tôi. Gió vừa đến, cũng vừa lúc thấy tôi đưa tay quệt ngang hàng nước mắt, hắn thẫn thờ. Nhưng hắn cũng chạy đi mất. Chiếc chuông gió xoay tít và gõ leng keng vào nhau. Rồi thôi. Lại là giọng V, lại là Spring Day.

  보고 싶다
이렇게 말하니까 더
보고 싶다
너희 사진을 보고 있어도
보고 싶다
너무 야속한 시간
나는 우리가 밉다
이젠 얼굴 한 번 보는 것도
힘들어진 우리가
여긴 온통 겨울 뿐이야
8월에도 겨울이 와
마음은 시간을 달려가네
홀로 남은 설국열차
니 손 잡고

Thôi đừng đi quá xa...

– Hà Nội cuối cùng cũng có nắng rồi.

– Vì anh gọi nắng lên mà.

Tôi bật cười. Một giọt nước mắt thừa cơ rỉ vào kẽ miệng tôi. Mặn chát. Hoseok cũng cười. Rồi lại im lặng. Tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Và cũng không muốn nói gì cả, trong lúc này.

– Giọng em nghe kì cục sao á.

Tôi sợ anh phát hiện, sợ anh biết mình đang khóc. Tôi định tắt máy ngay, vì thứ cảm xúc gì đó rất khó chịu đang cuộn lên trong lòng tôi. Tôi muốn khóc một trận thật lớn, khóc như để kỷ niệm một sự tích đáng buồn trong đời người, khóc một lần cho xong chuyện. Con gái Hà Nội không quá yếu đuối như anh từng nói.

"Hôm nay Hàn của anh có mưa rồi. Chắc vì nó nhớ Hà Nội."

Hoseok lại gửi ngay một tin nhắn ngay sau đó. Tôi không trả lời. Tôi thèm nghe tiếng cười giòn giã của anh quá. Thèm cả giọng hát nhẹ nhàng khe khẽ của anh. Thèm nghe mấy câu chuyện anh kể về những đứa bạn thân của mình. Thèm nghe cả những lời anh khuyên. Và tôi cũng thèm cười. Cũng rất nhiều ngày rồi, căn phòng nhỏ chẳng còn dội lại tiếng cười.

Tôi mặc hoodie màu xám, quần jeans bạc màu phá cách và đi đôi giày Jordan màu đen. Tiếng hát của V lại lặng lẽ bật lên trong tai tôi. Tôi xuống nhà, và muốn chạy đến nghe tiếng ghi-ta của anh chàng hay ngồi đàn ở những bậc thềm trong công viên. Tôi muốn nhìn thấy Mặt Trời trên đỉnh đầu và nghe tiếng gió vờn sau đuôi tóc. Tôi không gọi mấy đứa bạn thân. Tôi muốn đi đâu đó một mình. Tôi lại ngửi thấy mùi ngô nướng và không còn thấy hương hoa sữa thoang thoảng nữa. Hôm nay, Hà Nội có nhiều thay đổi sau những ngày mưa.

– Em đang làm gì thế? Đã ăn gì chưa? Hôm nay dạy sớm ghê ta?

Tiếng đàn của V sập tắt. Tôi rút tai phone, và tiếng Hoseok lại trầm trầm như thế.

– Anh thử đoán xem.

– Hôm nay em mặc hoodie xám, quần jeans, giày Jordan và trông rất xinh.

Tôi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên Hoseok đoán trúng phóc.

– Sai rồi. Hôm nay Hà Nội lại mưa, và em vẫn chưa dậy.

– Trẻ con không được nói dối. Vì anh sẽ giận đấy.

– Thật mà.

Hoseok lại im lặng. Anh không nói gì. Tôi thấy mình giống như một trái bóng do anh mặc sức giật dây. Anh có quyền giận tôi, có quyền mắng tôi, có quyền im lặng. Hôm nay tôi cũng sẽ làm tất cả như vậy. Tôi muốn cho anh hiểu cảm giác của tôi, cái cảm giác luôn nơm nớp lo sợ bị bỏ rơi ấy. Tôi cũng không lên tiếng.

– Hà Nội xinh đẹp lắm. Vào những ngày không còn mưa.

– Đúng. Đẹp hơn tất cả những gì anh từng nói về Hàn Quốc. Anh cứ thử đặt chân đến thành phố của em, anh sẽ biết nó xinh đẹp thế nào. Con trai Việt Nam cũng đẹp lắm. Và tốt nữa. Họ không bao giờ làm tổn thương một cô gái có ý với mình. Họ cũng biết trân trọng những gì mình đang có. Và họ không bao giờ im lặng quá lâu.

Tôi nói, và khóe mắt ươn ướt, hai má cũng bắt đầu đỏ. Tiếng xe bắt đầu nhộn nhịp hơn. Hà Nội cuối cũng cũng đã thân thuộc trở lại. Riêng chỉ không còn nghe thấy tiếng ghi-ta của anh chàng ngồi bên kia công viên nữa.

– Thế tại sao gã đánh ghi-ta kia lại không còn hát nữa. Con trai Việt Nam cũng biết im lặng rồi ư?

Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện có rất nhiều chuyện rất lạ mà mình đang bỏ qua. Ví dụ, tại sao anh biết hôm nay Hà Nội hửng nắng? Tại sao anh biết tôi mặc hoodie xám, quần bò jeans, và đi Jordan? Tại sao anh biết anh chàng kia không còn đàn nữa?

– Hoseok...

Anh cười. Điệu cười giòn giã như thể vừa trúng mánh lớn. Tôi cứ cảm thấy không khí bị bóp nghẹt, và có chút gì đó khác khác. Tôi vô tình quay đầu lại. Dưới lòng đường xe vội vàng chạy ngang qua rất nhanh. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng người xôn xao, bây giờ tôi mới để ý, thì ra hà Nội thật ồn ào. Phía bên kia đường, ngay dưới tầng một của phòng mạch đối diện, loa phát thanh đang phát những tin tức của thành phố, chúc buổi sáng và phát bài Gửi anh xa nhớ của Bích Phương. 

Phía đường bên ấy, cũng có một chàng trai đang vẫy tay với tôi và cười thật tươi. Anh ta mặc một chiếc hoodie màu xám giống tôi, quần jeans đen và một đôi giày sneaker màu đen. Ở thành phố này, không ngờ lại có nhiều gã trai trẻ mê mẩn ghi-ta đến thế. Anh ta cũng khoác một chiếc đàn như vậy. Tôi định quay đi và nói với Hoseok  rằng tôi đang rất bận, nhưng anh đã tắt máy từ lúc nào. Tôi nghe thấy phía bên đó có tiếng gọi thật lớn.

– T/b! t/b ơi!!!

Giọng nói ấy nghe sao mà quen quá. Đích thị là giọng ngõng của anh khi nói tiếng Việt. Nghe đôi phần giống Hoseok. Tôi hằn học nhìn anh ta, rồi bỏ đi. Trên đời này, không quá khó để tìm những người có giọng nói giống nhau.Hoặc chỉ vì tôi đang nhớ Anh.

– Hà Nội đẹp lắm!

Tôi quay lưng nhìn người con trai đứng trước mặt mình, nhìn bàn tay của anh vẫn còn đặt trên vai tôi. Tôi nhìn xoáy vào cái gã trai có mái tóc màu nâu trầm phía đối diện ấy, người hiện đứng trước mặt tôi đây. Anh ta cười giòn giã, nghe thật giống anh. Rồi anh ta liền đàn một khúc nhạc, nghe cũng thân quen lạ.

– Là Spring day. Đúng không?

– Hàn Quốc nhớ em quá. Hàn Quốc cũng nhận ra, mình thích em thật rồi.

Anh không đàn nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn vẽ tất cả lên đó. Hoseok cười. Tôi cứ ngẩn ra. Rồi cũng cười ngây ngốc. Cuối cùng, tôi cũng đã được nhìn thấy một Hoseok bằng da bằng thịt. Cuối cùng tôi cũng được nghe giọng Hoseok gần bên tai. Cuối cùng tôi cũng được nghe anh cười. Tất cả đều là thật. Anh đứng trước mặt tôi cũng là thật. Vì tôi cảm nhận được thế.

– Hà Nội, anh yêu em!

Hoseok gọi vào điện thoại tôi. Chúng tôi nhìn mãi vào nhau, cười với nhau. Hà Nội hôm nay thật đẹp. Và bình yên khi có chút lạnh của Hàn theo chân anh đi.

– Xin lỗi nhé! Anh nói bằng giọng ngõng như mới học tiếng Việt và ôm tôi chặt vào lòng

Chúng tôi vốn dĩ là những kẻ ở xa. Nhưng vì yêu mà đến. Dẫu sao, khoảng cách cũng chỉ là một sợi dây.Dù xa, dù dài, nếu hết lòng, cũng sẽ đứt đâu đó một ngày. Vì những người yêu nhau. Và yêu xa – nói dễ dàng là nói dối – nhưng nói không thể là nói sai. Chỉ khó khăn thôi. Xa không có nghĩa là không thể yêu thương.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heyyy~~ chap mới đầu năm. Và tôi lại không nghĩ được gì

Nguồn: http://doctruyenngan.mobi/doc-truyen-tinh-yeu-chuyen-nhung-nguoi-yeu-xa-14502.html


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro