Yoongi x YooJi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của bạn vyaiko1305 bạn đọc vui vẻ.

••••••••

Yoongi thay đồ xong, liền gọi cho cô.

- YooJi, em chuẩn bị xong chưa? Anh sang đón em nhé.

- Không cần đâu anh! Ra ngoài mở cửa cho em là được rồi.

Anh tròn mắt, bước nhanh ra cửa, cửa vừa mở ra đã thấy cô đứng trước cửa nhà. Trên tay cầm theo chiếc hộp bánh kem. Mỉm cười với anh.

- Em chẳng phải nói tổ chức sinh nhật cùng bạn bè sao?

- Họ hủy hẹn cả rồi.

Cô bước ngang qua anh đi vào nhà. Anh xoay lại nhìn cô, nghe qua giọng cô thì hình như có vẻ buồn buồn.

Cô ngồi xuống bàn, mở ruy băng hộp bánh.
Anh bước đến ngồi cạnh cô.

- Có chuyện gì sao?

Cô lắc đầu.

- Gì đâu. Mừng sinh nhật em chỉ có em và anh anh không thích sao? Anh đã nói anh không thích náo nhiệt mà.

Cô đã không muốn nói thì anh cũng không ép cô làm gì. Xoa đầu cô.

- Sinh nhật chỉ có bánh kem thì có vẻ hơi nhạt. Anh làm thêm chút đồ ăn.

Anh đứng dậy, cởi áo khoác ra đi vào bếp.
Cô ngồi lặng một chút rồi đi vào bếp phụ anh.

Hai người đùa giỡn trong bếp, cô thì vụng về, anh thì trêu chọc... Rồi lại phá lên cười.

Dọn thức ăn lên bàn, anh mở hộp bánh kem ra, cắm mấy cây nến vào rồi đốt lên.

- Rồi em cầu nguyện đi.

Cô chấp tay nhắm mắt lại cầu nguyện. Anh ngồi đối diện nhìn cô mỉm cười.

Cô vừa thổi nến xong thì anh bất chợt lên tiếng.

- Bây giờ nói cho anh biết tại sao em lại buồn.

Cô khựng người nhìn anh.

- Em có buồn gì đâu chứ. Anh nghĩ nhiều quá rồi.

- Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, một sự thay đổi cảm xúc nhỏ của em anh vẫn có thể nhận ra.

Cô cúi đầu, nhất thời không thể nói lại anh, cũng không biết phải nói gì với anh.

Anh bước qua kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

- Được rồi, đã xãy ra chuyện gì?

- Bạn của em... Họ nói em cao ngạo, có anh là người yêu thì không xem họ là bạn nữa. Nhưng họ luôn rủ em đi chơi vào những lúc em bận. Em có thể chấp nhận được nhưng mà họ lại nói xấu anh. Nói anh chẳng qua chỉ xuất thân từ một công ty nhỏ, anh là một tên nhà quê đến từ Deagu... Họ nói thành công của các anh bây giờ chỉ là cái trước mắt, còn tương lai chẳng biết còn ra sao...

Mắt cô rưng rưng lệ ngước lên nhìn anh, thái độ của anh vẫn như vậy, không thay đổi. Cô nói tiếp.

- Em không chấp nhận nên đã lớn tiếng với họ... Họ đã quay lưng với em.

Anh đưa tay gạt ngấn lệ ở mắt cô.

- Được rồi, YooJi ngoan. Vậy em có xem anh là một thằng nhà quê không?

Cô lắc đầu.

- Không có...

- Vậy em có tin tưởng bọn anh sẽ thành công không?

Anh lại tiếp tục hỏi. Cô gật đầu khẳng định.

- Đương nhiên... Các anh sẽ thành công mà.

- Vậy thì em còn khóc cái gì? Anh không bận tâm, em bận tâm làm gì?

- Nhưng em không chấp nhận được họ nói về các anh như vậy.

Anh đưa ngón tay vén mái tóc cô ra sau vành tay.

- Những ngày đầu của bọn anh cũng là đạp lên dư luận để đi đến bước này. Em đừng buồn gì cả.

Nghe lời anh, cô gật gật đầu.

Anh mỉm cười.

- Thay vì ngồi đây buồn phiền vì mấy chuyện đó, hai ta làm gì đó có ích hơn đi.

Cô tròn mắt quay sang nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng nói thì đã bị anh dùng đôi môi ấm nóng áp vào.

Cô mở to mắt nhìn gương mặt anh.
Đôi tay lơ lửng giữa không trung muốn đẩy anh ra lại đổi thành vòng qua ôm lấy cổ anh.

Anh càng siết eo cô tới gần hơn. Thân thể hai người sít vào nhau không một kẻ hở.

Chìm đắm trong nụ hôn sâu, một hồi dây dưa anh cũng buông tha cho bờ môi cô.

Cô uất ức nhìn anh.

- Anh sắc lang.

Anh đưa ngón chỏ đặt nhẹ lên môi cô rồi di chuyển nhẹ nhàng phác thảo lên làn môi gợi cảm.

- Mấy câu đó, để dành lát nữa mắng cũng không muộn.

Nhìn nụ cười mê hoặc của anh, cô biết bản thân sắp không thoát khỏi móng vuốt sói, chỉ biết cười trừ.

- Em còn có việc, em về đây.

Vừa đứng lên chưa kịp bước đi thì anh đã nắm lấy tay cô kéo mạnh. Quá bất ngờ, toàn thân cô ngã vào lòng ngực anh, nhận thấy mình đang ngồi trên đùi anh, cô đỏ mặt muốn đứng dậy thì anh đã vòng tay qua eo cô kéo xuống.

- Em gây hoạ rồi lại muốn trốn à?

- Em đã gây hoạ gì chứ?

Cô sợ hãi ôm lồng ngực đang phập phồng như trống.

- Chẳng nhẽ em không cảm nhận được "Tiểu Yoongi" sắp không chịu nổi nữa rồi sao?

"Tiểu... Tiểu Yoongi"? Haizz, gì vậy trời?

- Anh... Anh biến thái.

Anh kề sát vành tai cô phả hơi thở ấm nóng làm cô ngứa liền rút cổ lại. Anh mỉm cười thi thầm giọng mê hoặc bên tay cô.

- Chốc nữa... Anh sẽ còn biến thái hơn thế này.

Toàn thân cô mềm nhũn, càng muốn thoát lại càng bị ôm chặt.

Anh khom lưng xuống vòng tay qua chân cô đứng thẳng dậy bế xốc cô lên.

Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.

- Anh, bỏ em xuống.

Chỉ thấy anh mỉm cười nhạt rồi một đường đi thẳng vào phòng ngủ.

Để cô nằm xuống giường, cô liền bật dậy nhưng lại bị anh nằm đè lên.
Theo bản năng cô đưa hai tay chống lên ngực anh.

- Anh, anh muốn thật hả?

- Chẳng lẽ là đùa?

- Nhưng, nhưng em...

- Nhưng thế nào? Ai bảo em chạy tới nhà anh? Con mồi dâng lên tận miệng anh sao nỡ bỏ qua chứ?

- Con mồi? Anh xem em là con mồi hả? Còn nữa... Chạy tới nhà anh thì sao? Em lại không được đến nhà anh?

Anh bật cười, cúi người, vùi mặt vào cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương từ cô.

- Chỉ tại em diện chiếc váy này hôm nay trông lại quyến rũ đến bất thường.

Gì mà quyến rũ, chiếc váy cô diện hôm nay rõ là kín, rất con gái nhà lành, anh lại xem là quyến rũ. Là gu thời trang của anh có vấn đề hay là kiếm cớ để "thịt" cô?

- Á...

Còn đang hoang mang, cổ đột nhiên bị anh cắn nhẹ.

- Em không tập trung.

Anh mỉm cười xấu xa nhìn cô.

Tay di chuyển loạn trên cơ thể cô, kéo vai áo cô xuống, lộ ra bờ vai trắng mịn. Khẽ di chuyển các đầu ngón tay trên da thịt cô rồi lại cúi xuống hôn như hổ đói. Mỗi nơi trên cơ thể cô sau khi môi anh di chuyển qua đều để lại dấu đỏ ứng và cảm giác tê ngứa đến khó chịu. Toàn thân cô mềm nhũn không còn sức để chống cự, hai tay lại ôm lấy đầu anh, đan các ngón tay thon dài vào tóc anh.

Đến khi anh vừa muốn thoát y cho cô thì cô lại đưa tay ngăn lại...

- Không được... Bà dì, bà dì ghé thăm rồi.

Anh lại cười tà, bàn tay to lớn ôm lấy mặt cô.

- Để kiểm tra lại đã.

Tay anh di chuyển đến vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể cô.

- Ưm...

Cô khẽ cong người. Bật lên tiếng rên khẽ. Chính cô cũng sợ hãi bởi tiếng kêu của mình, vội đưa tay ôm miệng.

Anh bật cười, có vẻ rất hài lòng về âm thanh vừa rồi.

- YooYoo à, nói dối là hư lắm đó. Phải phạt.

Cô còn chưa kịp tiêu hết mấy lời anh nói thì cơ thể đã không còn mảnh vải che thân.

Nhìn lại anh thì anh cũng chẳng còn gì, cô kinh ngạc nhìn anh.

- Yoon, Yoongi à...

Anh không nói không rằng hôn lên bụng cô.

Mạnh mẽ hạ lưng xuống, cô cong người khó chịu...

- Gọi tên anh đi.

Cô nhíu mày, hai mắt nhắm chặt. Môi bị cắn đến chảy máu.
Trán anh rịn chút mồ hôi, tay nhẹ vuốt ve lưng cô, cúi người hôn lên mi mắt cô như an ủi.

- Ngoan.

- Y... Yoongi sssi...

Cô khó nhọc lên tiếng.

Anh mỉm cười hài lòng, hôn lên trán cô.

- Ngoan lắm.

....

🍀Min

Cắt, cắt... Làm tốt lắm mấy man, nhiêu đó đủ hại trí não ngây thơ của Min rồi -.-
Chỉ lần này cộng thêm hai cái request H+ nữa thôi... Min không nhận 18+ trở lên... Cíu Min.

—Cá: phợt~ mị lên rừng tu đây :< mị còn chưa 16+ mị k biết viết H :>> phợt :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro