Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Em yêu anh! Suốt đời suốt kiếp, chỉ yêu mình anh. "

Jimin nhếch môi cười nửa miệng. Yêu suốt đời suốt kiếp hả? Nực cười.

Anh bật hộp quẹt, đưa ngọn lửa lúc đỏ lúc vàng tới góc tấm ảnh. Tấm ảnh bén lửa một góc sau đó dần loang rộng. Gương mặt tươi cười của cặp nam nữ trong hình bị cháy mất.

Anh thả tay, để bức ảnh rơi xuống thùng rác. Anh lấy hết số ảnh trong album ra thả vào ngọn lửa đang cháy. Ném cả sấp ảnh mà thám tử giao cho anh vào trong.

Cô bước tới, nhìn anh như vậy, lòng cô thật sự rất đau. Cô ôm lấy cổ anh từ sau.

- Sẽ mau thôi! Nỗi đau rồi cũng sẽ qua thôi.

Anh nhếch môi cười, nụ cười bi thương.

- Qua? Sẽ qua sao? Anh vì cô ấy làm mọi thứ chỉ để làm cô ấy vui. Thứ cô ấy đáp lại anh là ra ngoài cùng người đàn ông khác sao?

- Hãy quên hết những gì đau thương đi anh.

Cô đau lòng ôm chặt anh.

- Dễ quên vậy sao?

- Đi.

Cô kéo anh ra ngoài phòng khách.

Anh như người mất hồn để mặc cho cô kéo đi. Để anh ngồi xuống sofa. Cô đi đến tủ lạnh lấy mấy chai rượu ra đi đến ngồi cạnh anh.

- Em uống cùng anh. Uống say rồi sẽ quên hết tất cả.

Anh cười khẩy, cầm lấy li rượu cô vừa rót, một hơi uống cạn.

Hai người càng uống lại càng vui, lại càng uống nhiều hơn. Đến khi say đến không biết trời trăng là gì.

- T/b, em làm cái gì mà cứ suốt ngày theo anh vậy hả? Hết chăm sóc lại lo lắng cho anh đủ điều... Em có mục đích gì?

Cả hai bắt đầu ngấm hơi men mà nói năng có chút lộn xộn.

- Anh nghĩ vì cái gì mà em suốt ngày phải theo anh? Cũng tại vì anh quá ngốc đó.

- Anh ngốc đến nỗi em phải luôn theo anh sao?

Cô cười khờ.

- Đúng, đúng. Đúng rồi. Anh rất ngốc.

Anh đột nhiên nhìn chăm chú vào cô, động tác ngây ngô rót rượu của cô làm cho anh thấy có chút khó chịu.

Đôi gò má cô vì hơi men mà ửng đỏ, miệng cứ giữ nụ cười đó. Làm bạn với cô lâu vậy rồi, giờ lại phát hiện ra cô thật sự xinh đẹp, quyến rũ.

Tay đang cầm chai rượu rót ra li của cô đột nhiên bị anh nắm lại.

Cô tròn mắt quay sang nhìn anh.

- Đừng uống nữa. Không tốt.

Cô phì cười.

- Anh làm cái vẻ mặt nghiêm túc đó cho ai xem chứ?

Anh cầm lấy chai rượu từ tay cô, đặt xuống bàn. Nhướn người đến gần cô.

Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt anh được phóng đại rất gần và cảm giác ấm nóng mềm mại ở môi.

Anh đưa một tay lên đặt lên gò má cô.

Trong phút chốc, hơi men lấn chiếm hết tâm trí, cô đưa tay ôm chặt lấy anh.

Anh xốc cô đứng dậy. Môi vẫn không rời môi cô, dây dưa tới tận phòng ngủ. Lưng cô tiếp xúc mạnh với giường. Anh nằm đè trên người cô. Tiếp tục hôn cô cuồng nhiệt.

Tay anh từ chiếc cổ trắng ngọc của cô di chuyển xuống, vai áo sơ mi bị anh kéo xuống lộ ra bờ vai trắng mịn, anh cúi đầu hôn lên bờ vai cô.

Thoát khỏi chiếc áo sơ mi, tấm lưng quyến rũ của cô lộ ra trước mắt, anh say mê vuốt ve lưng cô, cúi đầu hôn dài trên tấm lưng cô.

Mắt cô nhắm nghiền, miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên anh.

- Jimin...

Nghe tiếng gọi đê mê của cô, lửa trong người anh càng nóng lên. Cởi bỏ hết chướng ngại trên người cô và anh. Bắt đầu luận động.

Thanh âm mê hoặc của cô khiến anh mất hết lí trí, nhất thời quên hết mọi việc vừa xãy ra.

Gió lùa qua khung cửa sổ, thổi tung bức màn xanh nhạt. Bầu trời đêm tĩnh mịch chỉ còn lại âm thanh hoang lạc của đôi nam nữ.

Sáng.

Đầu đau như búa bổ, cô nhẹ rên lên một tiếng, đưa tay đánh nhẹ vào đầu, cố mở đôi mắt cay xè.

"Nhức đầu quá, hôm qua... Hôm qua uống đến say mèm không biết trời trăng gì. Sao lưng đau thế này? Sao lại có cảm giác thân thể trống rỗng là lạ như vừa bị mất cái gì vậy? Đây là... Nhà Jimin, hôm qua mình không về nhà sao?... "

Trong đầu cô vang lên vô số câu hỏi. Đến khi nhận ra mình không ngủ một mình mà còn một người nữa nằm bên cạnh. Cô xoay đầu lại nhìn thấy Jimin đang nằm bên cạnh, mắt nhắm nghiền.

Cô phải dùng tay che miệng ngăn tiếng hét chực phát ra, cả hai đều không một mảnh vải che thân nằm ngủ cùng nhau trên một chiếc giường suốt đêm, còn phải hỏi đã xãy ra chuyện gì sao?

Cô vừa muốn ngồi dậy, mau chóng bận lại quần áo và rời đi thì chợt một cánh tay vòng qua bụng cô kéo cô nằm xuống lại. Xoay người ôm cô vào lòng.

Mặt cô bị anh ôm vùi vào ngực. Cô mở to mắt, hơi thở càng lúc càng trở nên căng thẳng.

- Jimin?

Chỉ nghe tiếng anh thở đều, im lặng ôm cô.

Một sau mới nghe anh lên tiếng.

- T/b, từ nay hãy ở bên cạnh anh đi.

- Anh, anh sao... Là chịu trách nhiệm sao?

Anh khẽ chỉnh lại tư thế, vùi mặt vào tóc cô, tham lam hít lấy mùi hương từ tóc cô.

- Anh yêu em.



∆Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro