Yoongi x Yiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của bạn tuichabietnua bạn đọc vui vẻ
Chap request cuối cùng ;;-;;

-----

Ăn tối xong, Yiyeon thu dọn chén đũa rồi lấy áo khoác đi ra cửa, chỉ để lại cho anh một câu.

- Em ra ngoài một chút.

Yoongi xoay đầu vừa muốn nói thì cửa đã đóng cạch lại. Anh chớp mi mắt nhìn cánh cửa.

Sau cái hôm đó, cô thường xuyên ra ngoài. Cũng chẳng nói với anh một tiếng.

Hôm nay cũng giống như vậy, ăn tối xong cô cũng chạy ra ngoài và cunhx chỉ để lại cho anh đúng một câu.

- Em ra ngoài chút, sẽ về sớm.

Cô vừa đóng cửa lại, anh liền đứng bật dậy, vơ lấy chiếc áo khoác chạy ra ngoài.

Tới trước sân, anh nhìn thấy cô lên một chiếc xe màu đen, chiếc xe dần lăn bánh chạy đi.

Anh lập tức lái xe bám theo chiếc xe đó.

Chiếc xe đó dừng lại, anh dừng lại ở một khoảng cách nhất định không để cô nhìn thấy. Anh ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu cửa hàng. Trang sức cưới hả?

Anh cau mày thấy cô cùng một người đàn ông lạ mặt bước vào trong.

Anh gỡ dây an toàn bước xuống xe, đứng ở cửa nhìn vào. Thấy nhân viên cửa hàng mang ra một cặp nhẫn cưới, cô mỉm cười cầm lấy đưa người đó xem, họ nói gì đó rồi mỉm cười..

Nhìn ánh mắt người đàn ông đó nhìn cô đầy yêu thương khiến lửa giận trong người anh nóng lên. Nắm tay anh cuộn chặt.

Bảo vệ của cửa hàng bước tới nhìn anh.

- Anh cần gì? Tôi có thể giúp gì cho anh?

- Không cần.

Anh bực tức quay đi... Lại nghe thấy tiếng lầm bầm.

- Tự nhiên đứng lấp ló trước cửa hàng, định trộm đồ sao?

Anh cau mày xoay người lại. Sự tức giận khi nhìn thấy cô đi cùng người khác đến nơi này vẫn còn đang thiêu cháy, bây giờ lại bị chăm ngòi, anh giống như quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

- Cậu vừa nói gì?

- Tôi có nói gì sao?

Người bảo vệ đó làm vẻ mặt không hiểu nhìn anh.

Anh nhíu mày.

- Trước khi đánh giá người khác có phải trộm hay không... Phiền cậu không nhìn vẻ ngoài mà phán xét. Nếu dùng vẻ ngoài đem tôi và cậu ra so, cậu giống kẻ trộm hơn tôi.

Cô mỉm cười với người đàn ông đó.

- Mẫu này đẹp nè.

- Ừm, cũng không tệ.

Cô cười tươi, vô thức nhìn sang phía cửa kính, mờ nhạt nhìn thấy hai người đang cãi nhau, dường như là bảo vệ. Còn người kia... Cô nheo mắt muốn nhìn thật kĩ nhưng trời tối cộng với lớp kính mờ nên cô không thể nhận rõ được.

"Người đó sao lại giống Yoongi vậy? Nhưng anh ấy rất ít ra ngoài vào giờ này mà, chắc là người giống người."

Anh nhếch môi lạnh nhạt nhìn người bảo vệ rồi quay lưng đi về phía xe, khởi động máy rồi đi mất.

Sau khi về nhà, cô không nhìn thấy anh đâu, trong nhà tối đen như mực. Cô có mua mấy món ăn vặt mà anh thích, bày sẵn ra bàn chờ anh về. Đến khi ngủ gục trên bàn.

Một giờ sáng anh mới quay về nhà, vừa mở cửa vào trong đã vấp phải bật thềm mà ngã xuống đất, tay hất ngã ống để ô.

Nghe có tiếng động, cô giật mình chạy ra ngoài, nhìn thấy anh nằm dưới sàn, cô hốt hoảng chạy tới đỡ anh dậy. Lại nghe trên người anh toả ra mùi rượu nồng nàn.

- Anh sao vậy nè?

Anh hất tay cô ra.

- Rượu... Mau đem rượu ra đây...

Cô nhíu mày kéo tay anh dậy.

- Sao lại say đến thế này, mau ngồi dậy đi.

- Tôi muốn rượu, đem rượu ra đây mau lên...

Anh hất tay cô ra, tự mình đứng dậy đi vào bếp.

Cô liền chạy theo kéo anh lại.

- Yoongi ssi, mau tỉnh lại đi.

Anh quay sang nhìn cô, hai tay chợt đưa lên ôm lấy hai má cô.

- YiYi à, em dễ thương quá, xinh đẹp quá đi..

Cô hất tay anh ra, nhíu mày mất kiên nhẫn.

- Anh rốt cuộc bị sao vậy hả?

Anh khẽ cau mày, vươn tay ôm cô lại.

- YiYi à, anh yêu em lắm đó... Rất là yêu em...

Cô muốn đẩy anh ra nhưng anh lại ôm chặt. Cô nhẹ giọng hỏi.

- Anh sao vậy hả? Đừng làm em lo.

Anh buông cô ra, chợt im lặng nhìn cô chăm chăm.

- Sao em phản bội anh?

- Hả?

Cô kinh ngạc nhìn anh.

- Anh yêu em như vậy chưa đủ sao? Sao em lại bỏ theo người khác? Sao em lại phản bội anh? Anh đã làm gì sai... Anh không tốt ở điểm nào... Em có biết là anh yêu em lắm không, anh cần em... Cả cuộc đời anh cần em mà...

Cô khựng người, phản bội? Theo người khác? Chẳng lẽ anh nhìn thấy cô...

Cô dở khóc dở cười, nắm lấy tay anh.

- Yoongi ssi, anh nghe em giải thích.

Anh lại hất tay cô ra, bắt đầu la hét, vơ được thứ gì liền đập thứ đó. Miệng vẫn luôn hỏi tại sao.

- Tạo sao em phản bội anh, tại sao? ...

Cô cố ngăn anh lại nhưng không được, còn bị anh làm cho bị thương bởi mảnh vở bình hoa.

- Anh dừng lại đi mà, nghe em giải thích...

Anh cằm lấy bình hoa, đưa cao chực ném xuống sàn, cô liền chạy tới ôm lấy thắc lưng anh.

- Yoongi ssi, em yêu anh mà.

Hành động của anh liền dừng lại, một vài giây sau anh bỏ bình hoa xuống, xoay người ôm chặt cô, ép môi vào môi cô.

Cô ôm lấy anh, đón nhận nụ hôn đầy ghen tuông của anh như một lời xin lỗi.

Hai người dây dưa đến tận phòng ngủ. Anh ngã người nằm đè trên người cô, bàn tay thông thạo vuốt ve thân thể cô, dần cởi bỏ những vật cản trên người.

Cô nhíu mày...

- Yoongi ssi, em... Ưm..

Còn chưa nói gì, anh bất ngờ hạ thắt lưng xuống, đâm sâu vào cô.

Cứ như vậy mà trải qua một đêm cô phải đón nhận sự ghen tuông của anh.

Đến sáng, anh mơ màng mở mắt, đôi mắt nóng làm anh khó chịu, nhưng nơi khó chịu nhất vẫn là đầu. Anh đưa tay day day nguyệt thái dương, sao lại đau như vậy.

Chợt cảm thấy cơ thể có chút lạ, cúi xuống nhìn lại thấy bản thân không một mảnh vải... Anh tròn mắt, quay người lại, thấy cô đang nằm bên cạnh.

- YiYi?

Nghe tiếng anh đã dậy, cô mở mắt ngồi dậy.

Anh tròn mắt nhìn cô, cô cũng... Không mặc gì...

- Anh dậy rồi.

Không hiểu sao anh lại cảm nhận được ám khí từ đôi mắt đó.

Chuyển cảnh sang phòng khách lúc cả hai đều đã chỉnh tề trang phúc.

Cô khoanh tay nhìn anh chăm chăm, sau khi giải thích mọi chuyện.

Người đàn ông đó là anh trai cô, định cư, học tập ở nước ngoài từ nhỏ, quay về Hàn Quốc là để kết hôn. Vì chị dâu tương lai của cô đột nhiên bị bệnh, anh là đàn ông không hiểu mấy thứ trang sức, váy áo, hoa dùng trong lễ cưới.... Nên cô mới phải đi theo tư vấn.

Ai ngờ lại gây ra sự hiểu nhầm cho anh. Trong chuyện này vốn dĩ người có lỗi là cô vì không nói cho anh biết, nhưng mà nhìn lại căn nhà tan hoang này đi...

Anh nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn cô cười.

- YiYi, nhà chúng ta sao lại...

- Là do một người say vô tình đập phá.

Cô lạnh lùng nhìn anh.

Anh cố mỉm cười. Nhìn cánh tay cô quấn một lớp băng trắng.

- Tay em sao lại...

- Là một người say vô tình làm em bị thương.

Là bị thương ở tay à, lúc tỉnh dậy thấy trên giường là một vệt đỏ chói mắt khiến anh bấn loạn, lo sợ đêm qua có quá thô lỗ làm cô bị...

- YiYi, anh xin lỗi, đừng nhìn anh như vậy.

- Anh là đồ bồng bột.

Anh bước tới đối diện cô, quì xuống trước mặt cô nắm lấy tay cô.

- Phải, anh sai rồi, em xin lỗi anh đi

Cô mở to mắt quay sang nhìn anh.

- Cái gì?

- À không, em sai rồi, anh xin lỗi em.

Cô nhíu mày, hất anh ra rồi đứng dậy bỏ đi. Anh liền lẻo đẻo theo sau xin tha thứ.

Ngày hôn lễ của anh trai cô.
Cô và anh bước tới, cô mỉm cười nhìn người đứng bên cạnh anh trai.

- Chị dâu, váy em chọn ưng ý chị chứ?

- Yiyeon đúng là khéo chọn, chị rất thích.

Cô mỉm cười.

Anh trai cô đưa tay bắt tay anh.

- Chào cậu, tôi có nghe Yiyeon nhắc về cậu. Cậu đúng là trắng thật, vậy mà trước kia tôi luôn cho là con bé yêu nhầm người đồng giới hay thụ...

Cô dùng khủy tay thúc vào hông ông anh nói chuyện không chút kiên nể.

- Anh trai, biết điều chút đi.

Yoongi mỉm cười.

- Tôi cũng nghe YiYi nhắc nhiều về anh trai của cô ấy, hôm nay mới được gặp, đúng là hận hạnh.

Cô lại nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, khẽ liếc anh rồi kéo tay anh vào trong.

- Bọn em vào trước.

Anh mỉm cười nhìn cô. Trước đây anh đúng là nông nổi mà, sao lại không tin tưởng cô mà đi ghen với anh vợ tương lai chứ.

- YiYi, sau này cũng diện áo cưới đứng bên cạnh anh nhé.

🍀Min
Làm đúng tình huống, có ghen trong lúc say rồi nên không viết dài ra nữa. Thài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro