Taehyung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đến nhanh quá. Rồi cũng đi thật nhanh.
Giống như một bông hoa vậy. Sớm nở tối tàn.
Nhưng sao cơn mưa kia lại day dẳng không dứt?
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, kéo nặng trĩu nổi lòng anh.
Ngày anh gặp cô cũng là dưới trời mưa, mưa rất lớn.

-

Cô đã vô tìng chạy đến bên mái hiên một căn nhà để trú mưa.
Bên cạnh, anh cũng đứng đó trú mưa.
Tóc cô ướt sũng, cô khẽ ngiêng người lay những sợi tóc để hất những giọt nước đi.
Nước từ tóc cô vấy cả vài người anh.
Ngực áo sơmi anh cũng vì vậy mà ướt.
Đến khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, cô liền mỉm cười.

- Chào anh!

Anh cũng cười đáp lại.

- Chào cô.

- Mưa này có vẻ lớn, không biết bao giờ mới tạnh.

Ánh mắt cô hướng ra ngoài màn mưa. Đôi mắt long lanh, khoé mắt dường như có chút đỏ.
Anh mỉm cười.

- Mưa này có vẻ sẽ không tạnh nhanh đâu? Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về giúp.

- Anh có xe sao?

Anh mỉm cười chỉ tay về phía bên kia đường.

- Bên đó kìa.

Cô nhìn sang phía tay anh rồi tròn mắt nhìn anh.

- Anh có xe sao không về mà còn đứng đây?

Anh cúi đầu mỉm cười. Tại sao anh lại đứng đây chứ?
Người con gái đó cũng vừa bỏ rơi anh tại nơi này.
Trách rằng anh không thể ở bên cô ấy lúc cô ấy cần.
Chỉ vì anh quá bận.

- Nhà tôi ở phố X, đường xxx... Phiền anh đưa tôi về giúp. Vì ở nhà tôi đang có việc rất gấp.

- Được, ta qua đó.

Vừa bước một bước lên, anh bất ngờ thu chân lại.
Cởi nhanh áo khoác ngoài ra.

- Tới đây, tôi che cho cô.

Cô mỉm cười bước đến, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, cúi thấp người dưới cánh tay anh.

Anh đưa cao tay, dùng áo che mưa cho cô rồi cùng chạy nhanh về phía xe.

Trên xe, họ nói chuyện vui vẻ. Anh bất ngờ đánh nhanh tay lái sang để né chiếc xe vừa lao ra từ hẻm. Cô bất ngờ ngả về phía trước, di động trong túi xách cũng rơi ra.

Đưa cô về nhà, cô xuống xe.

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Có duyên gặp lại.

Anh mỉm cười đưa tay chào cô.

- Có duyên gặp lại.

Lúc anh quay về nhà, vừa tháo dây an toàn đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Anh bật di động lên, không phải của anh.
Anh nhíu mày tìm xung quanh, thấy dưới gầm xe có một chiếc di động, anh vội ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

- Alô.

- A, anh Taehyung, di động của tôi... Vô tình rơi trên xe anh sao...

- Bây giờ tôi quay lại trả cho cô.

- A, a không cần đâu, giờ chắc anh cũng về tới nhà rồi, như vậy lại làm phiền anh. Tôi cũng không cần gấp, khi nào anh rảnh trả tôi cũng được, nhưng đừng bấm vào thư viện ảnh của tôi nhé.

-----

Tắm xong, lại nhớ đến mấy lời cô nói.
Vừa đặt lưng xuống giường, di động cô lại rung lên báo tin nhắn mới.
Anh vô tình lướt qua, nhìn thấy vài lời hâm doạ.

"Tôi sẽ không tha cho cô nếu cô dám báo cảnh sát, clip ái ân của chúng ta cũng sẽ lên mạng. Liệu hồn thì gửi tiền nhanh cho tôi đi."

Anh nhíu mày, cầm lấy di động cô, nhất thời không quan tâm đến những lời của cô lúc nãy, liền mở thư viện ảnh.

Anh kinh ngạc mở to mắt, hình ảnh, có cả clip nóng. Người trong clip đó lại là chính cô.

Anh không tin cô là người như vậy, nhưng dòng tin nhắn lúc nãy, chắc chắn trong chuyện này cô là nạn nhân.



🍀Min

—Cá: Chớt ròi :33 crush tự nhiên rủ coi phinh =)) bây giờ tính sao :33 cíu :33 cíuuu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro