Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là khoảng thời gian chứa đựng những kỉ niệm, niềm vui, sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Thanh xuân cô cũng từng trải qua một khoảng thời gian nổi loạn cho đến khi gặp được anh.

"Ngày đó, cô trông chẳng có chút gì nữ tính cả, suốt ngày gân cô đi "chửi thuê chửi mướn", bày trò chọc phá giáo viên và bạn bè.

Anh chuyển đến trường cô học.

Giây phút anh xuất hiện đã khiến trái tim các nữ sinh tan chảy.

Ấn tượng từ làn da trắng không tì vết, gương mặt góc cạnh tuyệt mĩ.

Cô hét lên.

- Trắng gì mà sáng thế?

Giáo viên liếc mắt nhìn cô.

- T/b, em có trật tự không thì bảo.

Cô im lặng mỉm cười.

Giáo viên quay lại nhìn anh.

- Em giới thiệu đi.

- Tôi tên Yoongi!

- Các em có gì muốn hỏi bạn không?

Cô liền đưa tay lên. Thấy cánh tay nó, giáo viên phát nản nhưng vẫn tôn trọng.

- T/b, em có gì muốn hỏi?

Nó liền đứng dậy mỉm cười nhìn anh.

- Bạn giai ăn gì da đẹp thế?

Cả lớp bật cười, giáo viên đen mặt nhìn cô.

Anh cười nhạt.

- Cậu ăn gì tôi ăn đó!

- Trả lời tốt lắm chàng trai.

Giáo viên liếc nó, gằn giọng.

- T/b, em nghiêm túc chút đi!

Nó so vai mỉm cười ngồi xuống.

Cả lớp chỉ còn mỗi vị trí kế bên cô là còn trống. Cho học sinh mới đến ngồi cạnh cô lại sợ cô chọc phá cho người ta khỏi học.

Vừa định chỉ định chỗ ngồi cho anh, quay sang lại thấy anh thản nhiên đi về phía vị trí trống cạnh cô.

- Tôi ngồi đây không phiền cậu chứ?

Whoa~
Nhìn gần anh còn đẹp trai dã man nữa. Da trắng thế không biết.

Nó mỉm cười.

- Đương nhiên không phiền. Chỉ sợ cậu sẽ thấy tôi phiền thôi.

Cậu cười nhạt.

- Sẽ không đâu!

----

- Nè hỏi thật đó! Sao cậu trắng thế?

Mỗi lần anh vào lớp, không thấy thì thôi, để cô bắt gặp được cô liền ca bài ca "Sao da cậu trắng thế?".

Mỗi lần như vậy, anh chỉ cười.

- Vì cậu giống thuốc tẩy.

Cô luôn không hiểu câu nói đó nghĩa là gì.

Về sau mới phát hiện ra là anh đã dùng thuốc tẩy để miêu tả cô.

Nói cô giống thuốc tẩy có mùi khó ngửi, ý nói cô ồn ào không chịu nổi, không muốn tiếp xúc nhiều.

Nói cô giống thuốc tẩy, tẩy sạch vết bẩn ý nói tuy sự ồn ào làm người khác khó chịu nhưng nó lại tạo nên niềm vui cho người khác.

Nói cô giống thuốc tẩy chứa đầy hoá chất, ý nói cô hoà đồng, vui vẻ... Nhiều lúc lại giống như... Điên.

...

Mặc dù anh lạnh nhạt, bề ngoài không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn âm thầm để ý đến cô.

Cô thì sôi nổi, suy nghĩ đơn giản... Một thời gian xuất hiện cảm xúc muốn thân thiết với anh hơn nữa. Cũng nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè.

Nhưng khi phát hiện bản thân luôn muốn nhìn thấy đối phương mới nhận ra đã... Yêu.

- Ê, có ghệ chưa chàng?

Anh ngẩng đầu nhìn cô. Cách nói chuyện của một đứa con gái?

- Có gì không?

Cô vẫn thản nhiên nhìn anh.

- Hỏi có ghệ chưa thôi mà!

- Chưa! Vấn đề gì không?

- Chưa thì tốt!

Cô mỉm cười.

Bộp! Anh gập cuốn sách lại. Nghiêm túc quay sang nhìn cô.

- Tốt? Cậu muốn cưa cẩm tôi à?

Cô mở to mắt nhìn anh.

- Cái gì, cưa cẩm cậu? Tự luyến hả?

Anh chỉ cười nhạt rồi lẩm bẩm.

- Chữ "Tôi thích cậu" hiện rõ trên mặt kia kìa.

Cô cau mày, ngiêng đầu nhìn anh.

- Cậu vừa nói gì đó?

Anh liếc cô.

- Nói cậu bị thần kinh!

- Cậu mới thần kinh đó!

-----

Sau khi tốt nghiệp, anh và cô vẫn giữ liên lạc.

Hôm đó anh gọi cho cô.

- Đi uống chút rượu không?

- Đi!

Anh gặp chuyện khó khăn, chỉ là tiện thể tìm cô đi chung có người nói chuyện, ai ngờ cô lại uống say đến gục trên bàn.

- Ai lấy nhầm cậu chắc cũng vô phúc lắm.

Anh kéo cô đứng dậy, choàng tay cô qua vai anh, dìu cô bước đi.

Chợt nhận ra cô vừa chuyển nhà, nên anh chưa biết nhà mới của cô ở đâu. Không thể để cô ngủ ở ngoài được... Anh bất đắc dĩ đưa cô về nhà mình.

Để cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô. Anh đứng thẳng dậy.

- Đêm nay tôi nhường giường cho cậu đấy.

Vừa xoay lưng chưa kịp bước đi thì tay bất ngờ bị nắm lấy, kéo mạnh về sau. Anh ngã xuống giường. Rất nhanh, cô đã nằm trên người anh.

Anh kinh ngạc mở to mắt, hai tay lơ lửng không dám chạm vào cô.

- Nè T/b!

Mắt cô lờ đờ ngẩng lên nhìn anh.

- Yoongi! Cậu ngốc thật hay là giả vờ ngốc?

- Hả?

- Tôi thích cậu mà sao cậu cứ trưng cái mặt lạnh của cậu ra vậy? Quan tâm tôi một chút thì cậu lùn thêm chắc. Tên xấu xa.

Anh cố nhịn cười. Không biết anh có nên bật ghi âm không. Để sáng mai cô có thể biết được tối qua bản thân đã nói những gì.

Bất ngờ cảm giác ấm nóng ở môi dâng lên. Cô chủ động hôn anh.

"T/b, đây là cậu tự nguyện chủ động dụ dỗ tôi!"

Anh lật nhanh người lại đè cô dưới thân. Chuyển bị động thành chủ động.

Cúi người hôn lên chiếc cổ trắng mịn của cô. Cô khẽ ngửa đầu ra sau, anh hôn sâu hơn, cắn mút từng vị trí... Từng nơi môi anh đi qua đều để lại cảm giác nóng và dấu vết đỏ như đánh dấu chủ quyền.

Bàn tay anh thành thạo di chuyển trên người cô. Nhanh chống loại bỏ hết các chướng ngại trên người.

Ngón tay nhấn nhẹ ở đỉnh hồng trước ngực. Cơ thể cô khẽ run lên, anh mỉm cười cúi đầu ngậm lấy đỉnh hồng còn lại.

- Ưm!

Cô khẽ kêu lên.

Một tay anh di chuyển xuống phía dưới thân cô, thâm dò nơi nhạy cảm nhất cơ thể cô.

Cảm giác khó chịu xâm chiếm cơ thể, cô khẽ động đậy.

Anh bật cười.

- Phải làm gì tiếp theo nhỉ?

Cô mơ màng vì men rượu, cứ ngỡ là đang mơ, vòng tay ôm lấy cổ anh.

- Yoongi là tên xấu xa.

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ quyến rũ.

- Sao?

Cô đưa đôi chân thon dài lên vòng qua, kẹp lấy thắt lưng anh. Nâng cơ thể lên.

- Yoongi! Muốn tôi đi!

Anh cười tà hôn lên chóp mũi cô.

- Ngoan lắm.

Ngay sau đó anh liền đẩy người về trước, tiến vào sâu bên trong cô.

Cô khẽ cong người lên. Cảm giác như cả người bị xé ra làm hai vậy.

Anh cau mày, cô khít chặt quá. Chất lỏng màu đỏ dần loang ra.

"Lần đầu... Cũng tốt, nhưng mà... "

Hai tay cô nắm chặt ga trả giường. Chân mày nhíu chặt.

Trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Bây giờ ra cũng không được, mà tiếp tục sợ rằng cô sẽ bị thương mất.

Cô nhíu mày, cảm giác thân dưới đang ngày càng bị trương lớn. Dừng đột ngột khiến cô khó chịu, nhưng vẫn rất đau.

Anh vuốt ve lưng cô, giúp cho tâm trạng cô thoải mái hơn. Nhẹ nhàng nhỏ giọng.

- Nào, thư giản đi. Thả lỏng người.

Cô làm theo lời anh, dần hít thở đều lại.

Anh lại từ từ chuyển động thân dưới. Khi cô đã thích nghi được, anh từ từ tăng tốc luận động.

- Ưm, nhẹ lại... Nhẹ chút đi, a...

Hơi thở anh mỗi lúc càng gấp gáp hơn.

Khi đã thoả mãn, anh gục đầu xuống bên vai cô, rút mặt vào cổ cô hít lấy mùi hương thoang thoảng.

- Tiểu yêu tinh!

Anh bật cười.

----

Lúc tỉnh dậy, cô hận không thể một cước đá văng người nằm bên cạnh xuống giường. Lần đầu của cô lại bị tên mặt lạnh như anh cướp đi.

Vốn dĩ cô muốn gìn giữ cho đêm tân hôn, ai ngờ...

Anh cười xấu xa nhìn cô.

- Dù gì cũng mất rồi. Cậu bây giờ cũng đã là phụ nữ của tôi, sau này không thể lấy chồng, vậy thì cứ lấy tôi đi.

- Tên thần kinh!"

---

- T/b! Cái thắt lưng của anh đâu rồi?

- Ở trong tủ chứ đâu.

- Không thấy.

Một bé gái đẩy cửa bước vào phòng, đi đến tủ quần áo, lôi ra một sợi thắt lưng.

- Baba chẳng bao giờ chịu tìm cả. Cứ bắt mẹ phải tìm giúp.

Anh mỉm cười ngồi xuống, bẹo má đứa bé gái xinh xắn.

- Con đừng có cằn nhằn giống mẹ nghe chưa! Mệt lắm đấy, như vậy sẽ mau già.

- Vậy anh chê em già, chán rồi phải không?

Anh ngẩng đầu nhìn cô khoanh tay đứng ở cửa. Cúi đầu mỉm cười với đứa  bé gái đó.

- Công chúa nhỏ của baba! Ở nhà ngoan nhé!

Anh bước tới cạnh cô, ngồi một chân xuống, đặt tay lên chiếc bụng phình to của cô.

- Tiểu bảo bối này nữa, phải ngoan đừng làm mẹ con mệt nhé!

- Anh chưa trả lời đó!

Anh đứng dậy, mỉm cười với cô.

- Bà xã đại nhân xinh đẹp à, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về đưa đi khám thai nhé! Đừng có tự ý đi một mình biết chưa.

- Ờ!

Anh hôn nhẹ lên môi cô.

- Anh đi đây!

Bé gái kia nhăn mặt.

- Ngày nào baba với mẹ cũng làm cái trò tình cảm này không mệt hả? Con nổi cả da gà rồi.

Anh xoay người lại nhìn con bé.

- Uôi trời con bé này! Tạm biệt Ami của baba! Baba yêu con!

Nói xong anh đi mất.

Cô mỉm cười với con bé.

- Bây giờ con sẽ thấy không chịu nổi khi baba và mẹ thể hiện tình cảm. Nhưng sau này con cũng sẽ như vậy khi yêu ai đó. Vì mẹ đã từng như con, cô bé à.

🍀Min

: phợt ;;__;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro