Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta bảo, sống là phải biết yêu thương lẫn nhau" – đó luôn là câu cửa miệng mỗi khi Jimin trêu ghẹo cô. Cơ mà anh chàng chẳng thèm màng tới, chứng nào tật nấy, mặc cho có bị cô mắng chửi rủa thế nào vẫn quyết đi theo sau mà tiếp tục phá rối. Mọi chuyện vẫn cứ thể xảy ra từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm nọ mà không có dấu hiệu ngừng lại. Cho đến một ngày, khi vừa biết kết quả thi lấy bằng đại học, anh đã đến trường đón cô rồi lại tiếp tục trò trêu ghẹo của mình.

- Yah Jimin, có thôi đi được không? Người ta bảo, sống là ph-

Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu trai kia bịt miệng bằng một que kem mát lạnh.

- Giờ cứ mỗi lần nghe câu đó là tôi nổi hết da gà.

- Thì đã bảo rồi, khong muốn nghe thì đừng có chọc người ta nữa.

Cô giận dỗi, rảo những bước vội vã về nhà. Nhưng chỉ vừa lướt đi vài bước đã có một cánh tay chụp lấy lại. Rồi một lực kéo rõ mạnh khiến cô bất giác phải lùi về sau mà nằm trọn trong lòng của người kia. Hơi thở này, thật ấm nóng làm sao! Nó phả nhẹ xuống cổ cô như một loài độc dược khó kiểm soát.

- Đứng yên nào.

- Cậu bị làm sao thế?

- Em biết tại sao tôi hay chọc em không?

"Tại sao cậu ấy xưng hô với mình..."

- Mỗi lần em giận, trong đáng yêu lắm.

"Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy?"

- Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cái ngày được nhìn thấy em hoàn toàn trưởng thành.

- T/b, tôi yêu em.

Kể từ ngày đó, cô gần như tìm mọi cách để tránh né anh. Nếu nói cô không yêu anh, một người tài giỏi như thế, dung mạo cũng chẳng thua kém ai, thì chẳng phải đang dối lòng sao? Nhưng nếu cô chấp nhận thì anh sẽ không tập trung vào sự nghiệp của chính mình.

Thấm thoát cũng đã 2 năm trôi qua, vì muốn lảng trốn mà cô đã xin học bổng để đi du học. Nhưng rồi đúng thật người tính không bằng trời tính. Cô bay chuyến tối nên khá ít người, vừa kéo vali ra sảnh sân bay, cô đã dêc dàng bắt gặp ngay cảnh một người con trai quen thuộc đang đứng ngồi không yên như đang chờ đợi gì đó.

Và ngay lập tức, ánh mắt hai người đã chạm nhau. Chắc có lẽ là định mệnh, anh đang từ xa liền nhanh chân bước đến gần cô hơn. Ba bước, hai bước rồi một bước, đến khi mặt họ gần như chạm vào nhau, anh mới dừng lại.

- Em tưởng sẽ trốn được tôi sao?

- Jimin?

- Chết tiệt, em có biết lúc hay tin em du học, tôi đã thấy thế nào không?

- Nếu không có người ngăn lại, chắc tôi đã cho hàng không cấm em ra khỏi nước rồi.

- Mình thật sự không muốn như vậy đâu.

- Mình? Có vẻ em nên đổi cách xưng hô đi. Trong 2 năm em không có ở đây, tôi đã làm rất nhiều việc em không ngờ tới đấy!

Đúng vậy, 2 năm cô vắng bóng. Anh đã tìm hiểu và biết được cô cũng yêu anh nhưng phải từ chối vì cô nghĩ cho tương lai của anh. Và chính vì thế, Park Jimin đã nhanh tới gặp bố mẹ cô để nói về sự việc này.. Tất nhiên gia đình cô chấp thuận ngay, nhưng chỉ có điều tính cô quá bướng bỉnh, đến bố mẹ gọi kêu hủy học bổng cũng không chịu nghe nên anh đành phải chờ cô trong 2 năm vậy.

- Em đồng ý lấy tôi chứ? Cả đời này tôi chỉ yêu mình em.

- Jimin à, bây giờ không phải quá sớm không? Cậu còn cả sự nghiệp phía trước mà.

- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt? Em sợ Park Jimin đây không nuôi nổi em à.

- Không phải, nhưng

Anh lại ngắt lời cô, cuối người nhấc bỏng người cô lên rồi rảo bước về chiếc ô tô đang đậu sẵn bên ngoài. Khuôn mặt anh lúc này lạnh như băng, nhưng chắc chắn không phải vì giận, nó cứ như có một âm mưu hiểm ác phía sau vậy.

Đến nơi, anh thả cô xuống một chiếc giường cỡ kingsize rồi quay lưng cởi từng chiếc cút áo ra. Cô có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ ngồi nhìn anh đang loay hoay thứ gì đó.Nhưng chỉ sau vài giây, khi chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc bỗng được hạ xuống đất một cách bí hiểm, cô sựt tỉnh lại và cố leo xuống giường như hiểu điều anh sắp làm.

- Em nghĩ có chạy thoát khỏi không? Đừng bảo em không yêu tôi. Ngần ấy năm cũng chẳng thể khiến em quên tôi được. Đúng chứ?

- ...

- Nếu em không chấp nhận, tôi chỉ còn cách khiến em không thể quan hệ với thằng đàn ông nào khác trừ tôi.

- Cậu điên rồi!

Rồi Jimin nhanh chạy tới mà vật cô nằm ra giường. Đôi mắt như như muốn nhai tươi nuốt sống từng đoạn da thịt trên người cô.

- Yah! Park Ji-

Lại một lần, anh ngắt lời cô. Nhưng chỉ có điều, lần này cách anh làm hoàn toàn khác. Không còn bịt miệng cô bằng que kem nữa, không còn chen câu để ngắt lời nữa, mà nó là một nụ hôn đầy ướt át. Nhìn anh lúc này không khác gì con thú hoang đang nhâm nhi miếng mồi ngon của mình.

- Không được, Jimin ah~

Câu nói ấy chỉ càng thêm câu dẫn cậu. Không chần chừ thêm nữa, cậu mau chóng lột sạch những thứ đang cản trở cuộc tình của hai người. Giờ đây, chỉ còn hai thân thể như đang muốn hòa quyện vào nhau, anh trên em dưới. Chân cô quấn chặt vào hông anh, rồi vào tư thế, bắt đầu từng nhịp một.

- Nhìn em lúc này kìa, đừng bảo không còn yêu anh.

- ....

- Dám dối lòng. Tối nay em chết chắc rồi t/b

🌸Rớt

: chap tiếp tui viết =)) muốn viết ai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro