Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm lại buông xuống một lần nữa, cái cảm giác trống trải lại tiếp tục ùa về. Nhấc nhẹ đôi chân ra khỏi quán cafe, cái nơi chứa chấp bao nhiêu kỷ niệm của anh và cô. Đêm nào cũng vậy, đến đây với một tia sáng hy vọng dù cho nó le lói như muốn bị dập tắt, cô vẫn đến chờ anh.

Con đường này về đêm cũng buồn như cô vậy, không một bóng người. Hạ mình bên cạnh một khóm hoa ven đường gần bờ hồ, là bồ công anh.

- Em biết anh đang ở rất gần em mà đúng không?

- Tại sao anh lại không chịu xuất hiện vậy chứ?

Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu bởi những giọt lệ đong đầy trên ấy. Cô lại khóc rồi, lại xiêu lòng vì anh rồi.

- Anh muốn em làm gì anh mới chịu xuất hiện đây?

Vừa dứt câu, gió cũng đã bắt đầu thổi mạnh hơn. Thật nhanh chóng, những hạt mưa đã dần dần thấm ướt cả người cô. Nhìn cảnh tượng lúc này, ai mà chẳng đau lòng cơ chứ. Kể cả người con trai ấy, một con người nãy giờ đang đứng cạnh chiếc máy bán nước dõi theo từng hành động của cô. Đã qua một tiếng, rồi hai tiếng, mưa chưa có dấu hiện ngừng lại, và bóng dáng người con gái ấy vẫn còn đứng lặng bên bờ hồ lạnh lẽo.

- Tại sao lại không chạy về nhà đi? Đứng lại đây làm gì?

Một giọng nói quá đỗi quen thuộc đến nỗi khiến cô phải bật ra tiếng khóc nức nở ngay lập tức. Chưa kịp nghoảnh người thì đã có một cánh tay kéo xoay người cô lại rồi ôm chặt vào lòng. Hơi thở của người ấy phả vào chiếc cổ đang đỏ lên vì lạnh của cô.

- Anh xuất hiện rồi Kim Nam-

Có vẻ như hơi ấm của người ấy đã khiến cô cảm thấy an toàn đến mức ngất lịm đi khi chưa kịp nói hết câu. Cũng chính vì thế, cô đã về được nhà bằng cách được bế như một nàng công chúa thật sự.

Về đến căn nhà, không gian yên tĩnh đến lạ thường, anh biết chìa khóa cô cất đâu, biết cả phòng ngủ của cô, mở tủ quần áo, anh định lấy đồ thay cho cô nhưng không, cô đã tỉnh dậy ngay sau đó.

- Anh đi đi.

Vừa mở mắt, nhớ lại khi nãy, cô liền gằn giọng vừa nói vừa né ánh mắt của anh

- Lúc nãy còn kêu anh xuất hiện, bây giờ lại đuổi anh đi. Em làm vậy mà coi được à.

- Phải, vì khi anh xuất hiện, tôi mới thấy lòng mình càng đau hơn thôi.

Anh nghe đến đây cũng cảm thấy hối hận vô cùng. "Xin lỗi" liệu cô có chấp nhận nó không? Tự dưng không nói gì rồi bỏ đi mấy ngày không liên lạc được khiến cô phải lo lắng, chờ đợi đến ốm đi trông thấy thế này.

- Nếu anh đi, em vẫn sẽ sống tốt chứ?

- Tốt.

Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười nham hiểm nhưng ẩn sâu bên trong là nụ cười của sự mất mác

- Tốt? Như hôm nay sao? Hay như những ngày trước. Lang thang trong đêm dưới cái lạnh buốt người này. Rồi lại còn không chịu mặc áo khoác. Hay là đi uống đến say tí bỉ rồi gục tại đó?

Những câu nói của anh khiến cô bất ngờ đến giật thốt người. Tức là anh vẫn luôn đi sau cô trong những ngày qua sao? Vậy những lúc cô say anh là người đưa cô về, hay những lúc không đem áo khoác thì lại có người đến đưa áo khoác nhờ cầm giúp. Tất cả mọi thứ đều là anh làm sao?

- Namjoon, những ngày qua, anh đã ở đâu vậy?

Nghe những câu đấy, cô mới nhẹ giọng lại mà ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đã bao ngày rồi, cô chưa được nhìn đôi mắt này, có phải cô đã lụy quá rồi không?

- Anh ở nhà.

- Tại sao anh lại rời đi mà không nói với em một tiếng?.

- Vì anh nghĩ em sẽ rất đau lòng, nhưng anh thì không muốn nhìn thấy em như thế.

- Thế sao bây giờ anh lại xuất hiện.

- Anh nhận ra rằng em đã là một phần trong cuộc sống của anh.

Anh vừa dứt câu nói, những giọt lệ lại đua nhau trên đôi gò má ửng hồng của cô. Anh có biết những ngày qua cô lo đến mức quên ăn quên ngủ, nhìn mọi thứ xung quanh với con mắt vô hồn không? Mãi chìm trong mớ suy nghĩ mà từ lúc nào anh đã tiến đến ngồi cạnh bên cô gạt đi những giọt nước mắt.

- Nếu bên anh, em luôn bị dòm ngó, soi mói, liệu em có chấp nhận không?

- Người ta thường bảo, không nên yêu lại người cũ.

Phải rồi, chắc đó là lý do chính. Anh sợ khi công khai với báo chí, vợ của một tổng giám đốc như anh sẽ bị dòm ngó đến nhường nào, sợ rằng cô sẽ tổn thương về cả thế xác và tinh thần nên anh bất đắc dĩ đành buông tay. Nhưng lại không dễ dàng như vậy, hình bóng cô cứ luôn xuất hiện, nó như thôi thúc anh quay lại với cô.

- Người ta? Nhưng anh chưa từng nói lời chia tay chính thức nào mà.

- Ya Kim Namjoon, anh đúng thật là ...

- Thế coi như em đồng ý nhé!

Cô cũng chỉ biết ngượng ngùng đồng ý vì thật sự cô còn rất yêu anh.

- Em tha lỗi cho anh không?

- Không biết.

Cô làm bộ mặt dỗi rồi quay đi chỗ khác. Nhưng chỉ trong vài khắc, cô đã bị tay anh kéo mạnh xuống nằm vật ra giường.

- Người em nãy giờ vẫn còn ướt nhỉ, mà người ta bảo tối không nên tắm nên để anh "lau khô" cho nhé!

🌸Rớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro