Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm khởi đầu là khoảng thời gian khó khăn và cũng có lẽ là một khoảng thời hạnh phúc và những kỉ niệm đáng nhớ.

Nhưng bắt đầu quá nhanh, sẽ còn hạnh phúc sao?

Đó sẽ là một nỗi buồn da diết luôn đeo bám tâm trí bạn. Để nhắc cho bạn biết... Đó đã từng là thanh xuân của bạn.

Sự bồng bột, sự vội vã, sự bướng bỉnh... Cùng bạn trải qua một thời thanh xuân.

Thanh xuân của cô, trải qua cùng một người. Người đó là tất cả thanh xuân của cô.

Người con trai có đôi mắt cười quyến rũ. (-Cá: đuỵt :>)

Trái tim cô dường như không còn nghe theo lí trí mà đập loạn lên. Khoảng khắc anh mỉm cười với cô.

- Em gái! Em có người yêu chưa?

Anh là người chủ động bắt chuyện với cô. Tại sảnh chính của một buổi tiệc sinh nhật có mặt hai người.

Giây phút đó tim cô như nhảy ra ngoài, cố hết sức giữ bình tĩnh.

- Em chưa.

Anh cười tươi hơn.

- Chuyện là anh để ý em lâu rồi. Nhưng không có cơ hội nói chuyện.

Sao bây giờ ở chỗ này lại nóng như thế này? Mặt cô nóng đến gần đỏ lên rồi.

Cô bây giờ chỉ biết cười trừ.

- Thôi nào, anh đang tỏ tình ngượng chết đi được mà em cứ nhe răng ra cười là sao?

Cô đờ người.

- Em, em cười mỉm thế này thì làm sao hé răng chứ?

- Có mà, rõ ràng lúc nãy anh thấy răng của em.

- Không có, rõ ràng lúc nãy em cười thế này. Chỉ là mỉm thôi.

- Không phải, lúc nãy em cười thế này này.

Hai người cứ đứng tranh cãi với nhau rồi bất chợt bật cười vì sự ngốc nghếch của cả hai.

Cô không biết rằng mình vừa lọt vào kế của anh

----

- T/b, em thật sự chưa có bạn trai?

- Phải.

- Vậy anh là bạn trai em.

Giọng anh đầu chắc chắn. Cô xoay đầu lại nhìn anh.

- Cái, cái gì?

Anh chỉ mỉm cười cực tươi nhìn cô.

Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ lúc đó.

Họ đến bên nhau khi còn quá trẻ, quá sớm để đủ nhận thức được yêu là như thế nào.

Xích mích và xung đột xãy ra thường xuyên. Ban đầu anh vẫn nuông chiều, dỗ dành cô. Càng về sau, khi mà sức chịu đựng của anh đã đạt đến giới hạn.

"Choang, choang!"

Tất cả chén đũa trên bàn ăn bị kéo xuống, rơi vỡ trên sàn.

- Không sinh con? Vì cái gì hả?

- Em chưa đủ khả năng để đảm nhận vai trò một người mẹ.

Anh lớn hơn cô rất nhiều. Đúng, bởi cô còn trẻ tuổi, còn chưa nhận thức được ý nghĩa của một gia đình.

Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn thanh xuân...

- Tại sao anh nói nhiều như vậy mà em vẫn không hiểu vậy hả T/b? Em bây giờ là vợ anh... Chúng ta phải có một gia đình, một gia đình thực sự. Anh và em chưa tạo ra một gia đình.

- Em không cần biết gì cả.

Nói xong cô xoay lưng bỏ đi. Để lại anh khó chịu đứng đó.

--

"- Cậu sao cứ phải làm lớn chuyện như vậy? Không cần nặng lời với em ấy như vậy."

Jimin ngã ngồi ở ghế sofa.

- Taehyung! Cậu nghe cho rõ, việc này mình đã nói đi nói lại với cô ấy lần thứ "n" rồi. Cô ấy mặc nhiên vẫn bướng bỉnh như vậy.

"- Dỗ ngọt chút đi. Nói đến vấn đề nhạy cảm mà cậu cứ căng như vậy thì làm nên cơm cháo gì? Thoải mái nhẹ nhàng chút đi! "

- Cậu thì nói hay quá rồi. Nên nhớ là cô ấy không giống như Ami nhà cậu.

"- ㅋㅋㅋ, Ami nhà tôi là nhất rồi."

- Tôi không có thời gian nghe cậu tự luyến hộ vợ nhé!

"- Ok, Ok! Đi năng nỉ vợ yêu của cậu đi. Nhớ nhỏ nhẹ một chút. "

- Biết rồi.

--

Cộc, cộc.

Anh võ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào. Thấy cô nằm trên giường xoay lưng về phía anh.

Anh bước tới gần, vén chăn nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy eo cô.

- T/b, lúc nãy anh hơi lớn tiếng, anh xin...

- Đơn li hôn ở trên bàn.

Nụ cười anh đông cứng rồi tắt lịm.
Anh nắm lấy vai cô kéo xoay lại nhìn anh.

- Em nói gì?

- Ta chấm dứt đi!

Anh cau mày. Tim như bị bóp nghẹn.

- Em có biết mình đang nói gì không?

- Li hôn! Đối với một idol, chuyện kết hôn rồi li hôn cũng không ảnh hưởng gì đâu. Có khi fan của anh lại rất vui mừng.

Trái tim anh... Đau nhói!

Sao cô lại, nói ra những lời đó? Có biết rằng sẽ làm tổn thương anh như thế nào không?

- Em thật sự muốn li hôn?

- Phải!

Bấy lâu nay là đủ rồi. Phải sống trong nơm nớp lo sợ, anh là một idol, đi khắp nơi, gặp gỡ rất nhiều người, những fan nữ bên cạnh anh... Có người hơn cô rất nhiều. Cô sợ sau này, cô sẽ mất anh... Nhưng có lẽ bây giờ nên buông tay thì tốt hơn.

Anh đứng dậy, bước đến bàn làm việc. Nhìn tờ giấy li hôn, nói cô đã kí sẵn.
Trái tim anh đau đớn không nguôi.

"Em còn trẻ, còn bắt đầu lại được. Anh giải thoát cho em, chúc em tìm được niềm vui mới!"

Chữ kí anh dứt khoát kí lên mặt giấy trắng.

Cô xoay đầu lại nhìn anh rồi vội vàng xoay đi. Một giọt nước mắt lăn xuống.

----

Hai tháng sau.

Taehyung cùng Ami trong trang phục đen bước tới.

Anh đi đến nơi Jimin đang quì ở đó. Đặt tay lên vai anh.

- Sẽ ổn mà!

Đôi tay Jimin siết chặt. Anh hận cô! Cô sao lại có thể ngu ngốc chọn cách im lặng để đuổi anh đi chứ?

Anh ôm lấy khung hình bước vào phòng. Kéo ngăn tủ bàn ra.

Một bộ hồ sơ, một phong thư và tờ đơn li hôn bị xé rách.

Hồ sơ bệnh lí: Cô bị bệnh tim, rất nặng... Nếu sinh con sẽ rất nguy hiểm. Có nguy cơ di truyền bệnh cho đứa nhỏ.

"Cầm giấy xét nghiệm trên tay, lòng cô quặn đau.

- Jimin! Em xin lỗi."

Tay anh run rẫy mở phong thư ra.

"Xin lỗi anh! Em xin lỗi vì đầu thư lại nói lời xin lỗi.
Lúc anh nhìn thấy lá thư này có lẽ em không còn trên đời nữa. Nhưng anh à, em có lỗi với anh nhiều lắm. Em không thể mãi mãi bên anh, sinh cho anh một đứa con, cùng anh xây dựng gia đình như anh mong ước.
Em xin lỗi anh rất nhiều.
Em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ lại tìm thấy hạnh phúc mới.
Kiếp này em nợ anh, kiếp sau nhất định sẽ trùng phùng tim lại anh.
Em yêu anh! Rất nhiều!"

Hình ảnh cô lên cơn đau tim lúc viết lá thư bỗng hiện lên. Cô khó nhọc đi tìm lọ thuốc, kéo ngăn tủ ra, vừa mở nắp lọ thuốc, cô không còn sức mà ngã quỵ xuống sàn...

Những viên thuốc màu trăng vươn vãi trên sàn. Mắt cô mệt mỏi đau đớn nhìn những viên thuốc. Cười một cách bất lực. Tim vẫn còn đang nhói lên từng cơn.

Anh ôm lá thư vào lòng, giống như đang ôm lấy cô, kiếm tìm một mùi hương quen thuộc của cô.

- T/b!

Anh bật khóc, đôi vai run lên theo từng cơn nất nghẹn. Nắng chiều vàng dần buông xuống, xuyên qua cửa sổ soi vào bóng lưng cô độc của anh.

----

"- Em có yêu anh không?

Cô khoác lấy tay anh cùng nhau đi dạo.

- Có, rất nhiều!

- Vậy em có hứa sẽ mãi mãi bên anh không?

- Em hứa!"

🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro