JungKook (2-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giao công việc cho kẻ khác để toàn tâm dành thời gian bên em. Anh đã nghĩ cứ như vậy từ từ điều trị rồi phẫu thuật em sẽ sống bên anh tới đầu bạc răng long, sẽ sinh con và có một gia đình hạnh phúc đầy đủ con cháu đoàn tụ thì tốt nhường nào. Nhưng mọi chuyện lại không hề như ý muốn, anh biết chuyện gì đến cũng phải đến, quan trọng là nhanh hay chậm mà thôi.

Anh biết rồi em cũng sẽ rời xa anh, chúng ta rồi cũng sẽ kết thúc trong cái đau đớn dằn vặt. Anh cảm thấy tiếc nuối cho cái tuổi 22 còn đỗi quá trẻ của em. Anh tiếc nuối cho những ngày hạnh phúc xưa cũ. Anh tiếc nuối tất cả về em. Anh càng tiếc hơn cho chuyện tình của chúng ta, nó, đã từng rất đẹp đẽ và nồng nhiệt.

Em nằm ở đó trong sự sợ hãi với hơi thở yếu ớt. Em hkogn6 nói gì nhiều cũng chẳng làm gì cả, để anh nắm chặt tay em, đôi tay gầy guộc trơ xương vì cơn bệnh hoành hành bao tháng qua. Em nhìn anh, sau cùng vẫn là ánh mắt đó, bao nhiêu lo lắng, em để anh anh lại một mình liệu anh sẽ sống tốt, vốn dĩ khi còn em, ngày nào cũng phải nhắc nhở anh cái này cái kia từng chút một.

Là những khi em lo lắng anh làm về trễ, là những khi một nửa bên giường đã sớm lạnh hơi vì anh có việc phải đi làm sớm hơn mọi khi. Là những bữa cơm chỉ riêng hai mình mà cảm thấy ấm áp tròn vẹn với bao món ngon do em nấu, đều chất chứa tình yêu tâm huyết trong đó cả. Là "Em thương Anh" , "Anh yêu Em", " Ông xã ngủ ngon" , "..." Em đi rồi, còn ai nói Anh nhữnglời này?

Anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng người này biết bao  em ơi!.

- Jeon Jungkook, Em yêu anh. Tạm biệt, xin lỗi..... Đó là lời cuối cùng, em đã cố gắng để nói ra tất cả...và rồi nhắm mắt lại thật nhẹ nhàng như không...

Em...đi rồi. Em...đã không còn nữa. Em đã chính thức rời xa anh.

Anh gào thét tên em trong vô vọng và đau đớn, nước mắt anh tuôn trào dẫu biết em sẽ không thể nào sống lại. Anh lúc ấy, chẳng khác nào như một kẻ điên ngàn lần gọi tên em.  Em nói yêu Anh đã đành tại sao lại còn tạm biệt? Em..đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm. "Yêu Anh. Tạm biệt" Hai chữ đó có thể đặt nhau sao, không đâu, em hỡi..

Anh chỉ biết..anh mất tất cả rồi..! Và khi em đi, em cũng mang theo cả thới giới của Anh đi mất...

Đau lắm!

"Như đã nói, tình yêu, vốn khó tìm, dễ mất. Đời này, chẳng ai chắc chắn là của riêng ai, cho đến tận sau cùng.."

Ngày anh đưa em đi, bầu trời quang cảnh đều rất đẹp, cứ bình thản trôi...riêng sâu trong lòng anh, con tim anh, dường như chết lặng, quá xót xa, anh không thể kìm lòng..

Anh tự dằn vặt mình, anh hối hận. Đáng lẽ phải yêu thương em nhiều hơn, phải quan tâm em nhiều hơn để em mới không phải đi xa bỏ anh. Là anh sai! Là anh có lỗi với em! Là anh nợ em một cuộc sống bình yên hạnh phúc! Là anh, tên khốn này, tên khốn chết tiệt này, cả đời có lỗi với em!

Những ngày sau đó,  anh bỏ bê công việc bản thân và mọi việc. Anh chẳng khác nào một gã với vẻ ngoài lôi thôi lết thiết, suốt ngày chỉ biết trốn tròng phòng, đối mặt với bóng tối, đối mặt với sự thiếu đi em. Đến một hôm, khi anh đã quá mệt mỏi, anh nằm đó, ngưới lên trần nhà suy nghĩ. Không phải em đi rồi thì ngày mai Mặt Trời sẽ ngừng mọc, Thời gian sẽ đứng yên, Anh thì sẽ hết Thương em. Anh phả tập buông!

"Bởi vì bàn tay này đã nắm quá chặt

Bởi vì bản thân, đã quá đắm đuối yêu"

Em đã đi mất rồi, sao anh còn đứng hoài, đợi mãi. Tại sao cứ nhất thiết phải là người ấy? Khi người ta vốn dĩ đã không còn tồn tại. Sự cố chấp đó, đớn đau và tổn thương mà một mình anh chịu đựng đó, có thay đổi được điều gì không? Em, liệu có về bên Anh?

Trong khi đời người sống được bao nhiêu thời gian? Lại bỏ tháng năm ôm mãi niềm đau, chẳng biết đến nụ cười nữa, chẳng màng đến những gì tươi đẹp nữa. Một lần sinh ra, đến cuối đời chết đi, hồi ức mang theo, hạnh phúc thì ít, vụn vỡ tan nát thì nhiều, em thấy đau lòng không? Anh thì thấy điều đó đau lòng hơn tất cả.

Anh cho đến bây giờ đã quen dần cuộc sống không có em, chỉ là, nỗi nhớ cứ mỗi đêm cuốn lấy Anh, nhưng không sao, anh sẽ nhìn ngắm em trong bức ảnh đó, anh sẽ khóc thật nhiều cho vơi lòng, anh sẽ gọi tên em trong đêm tối, anh sẽ tập chịu đựng...

Anh nhìn họ, những đôi tình nhân trẻ tuổi mà lòng thầm chúc phúc. Những con người với trái tim nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh cho nhau vì tình yêu, bảo vệ che chở cho nhau, vun đắp xây dựng yêu thương thật nhiệt. Thật là hạnh phúc.

Nói  vài câu cuối rồi lại tạm biệt cô, lần khác anh lại sẽ đến. Nhìn cô lần cuối, ánh mắt vẫn vậy, ôn nhu nhưng nhung nhớ lắp đầy, thôi vậy, hẹn em lần sau nhé, anh rời đi...  Anh không chọn lái xe  mà chọn đi bộ để ngắm cảnh, ôn lại chuyện cũ, chuyện mà trong đó có em và anh.

Anh đào lại rơi trải đầy những con đường là màu hồng tình yêu, anh thèm cảm giác nắm tay em thật chặt dạo phố. Nhìn nụ cười vui vẻ hạnh phúc đó của em, thủ thỉ với nhau vài câu yêu thương, ngắm hoa, ngắn sông Hàn. Tất cả đều thật đẹp, đều là những mảnh kỉ niệm anh đem khắc cốt trong lòng, mãi không quên thời gian khi có em và sẽ tập dần những năm tháng cô đơn một mình sau này vì thiếu vắng đi em.

Anh nhìn về phía xa xăm...

- T/b, Anh yêu em!



🍊Cam
Các readers cho Cam ý kiến ;__; Ngoài H ra Cam viết như này đã ổn chưa ;__;. Mọi người cứ nói, Cam thích đọc cmt của mn lắm. Cam sẽ làm việc thật tốt và chăm chỉ. Yêu thương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro