JungKook (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai rồi cũng lạc lối trong yêu thương mà phải không? Không ai mà chẳng một lần mắc sai lầm khi yêu...

Giữa chữ Thương và chữ Yêu, anh vẫn thường nghe người ta bảo nhau, chữ Thương, nó thiêng liêng và quý giá hơn chữ Yêu rât nhiều. Rồi nào là Yêu thì cũng sẽ có ngày tan vỡ. Còn Thương thì mãi bên nhau cả đời..

Thật ra, chữ Yêu nó rõ ràng lớn hơn chữ Thương. Có Yêu, thì chắc chắn sẽ có Thương. Ngưng có Thương, thì không hẳn sẽ thành Yêu. Mà chỉ Thương thôi thì hạnh phúc sẽ không đủ vẹn tròn, có khi xen cả nỗi đau..

Yêu yêu Thương thương, nếu không biết phân biệt được, sẽ làm tổn thương người, tổn thương mình, mà vô tình không hay... - Anh nghĩ.

- Thì ra bấy nhiêu năm như vậy rồi, anh rốt cục vẫn không thể thoát khỏi cái gọi là Tình yêu dành cho em, cô gái bé nhỏ anh Thương..em..dạo này có sống tốt chứ? Anh rất nhớ Em..!

Một ngày đầu năm vẫn như thế, với anh cũng chẳng có gì đặc biệt, mọi người vui mừng thì sao chứ, năm mới thì đã sao khi mọi thứ giờ đây bên anh đều rất hoàn hảo chỉ có điều..., là vắng đi hình bóng thân thuộc của em?

Jungkook đã dậy và chuẩn bị từ rất sớm, Anh ghé qua tiệm hoa quen thuộc và mua  một bó Cúc trắng cùng một giỏ trái cây tươi, không quên mang theo một chai rượu.

Anh còn nhớ T/b khi còn sống đã từng rất cúc trắng, những bông hoa cúc trắng mỏng manh mang vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết nhưng vẫn bình dị như những thiếu nữ, như em vậy. Hôm nay Anh đến viếng thăm ngôi mộ của em mà trong lòng không kìm nén được sự đau nhói chua xót, đã bao năm rồi, nó vẫn cứ ngày ngày giết chết anh. Những kí ức đó của chúng ta, hình bóng của em khiến anh đau lòng tiếc nuối cho tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt đôi ta...

Anh hận Người vì đã cướp đi em, cướp đi người mà Yêu thương...cướp đi một phần cuộc sống của Anh.

Là những ngày  Anh không hề một mình như thế. Cạnh anh luôn có một người kề bên. Và anh cũng luôn vây quanh người ấy, xem người ấy là trung tâm vũ trụ, gần như chẳng có điều gì quan trọng hơn người ta. Vậy nên bỗng một ngày người đi, anh cũng mất đi cả phương hướng cuộc đời. Chênh vênh, chới với, hụt hẫng, hệt như một kẻ lạc đường trong một giấc chiêm bao, mơ hồ, trống rỗng..

Anh ngã quỵ.

Mọi vật xung quanh dường như đều trở nên thinh lặng. Và mọi cảm xúc trong anh dường như đóng băng. Vì khi anh mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời, thì chẳng còn gì là quan trọng nữa. Cũng như khi bạn mất một điểm tựa đáng tin cậy nhất cuộc đời, bạn cũng sẽ chẳng dám tựa vào đâu nữa..

Anh nhìn người trong ảnh, đôi mắt hạnh nâu đó chất chứa bao nhiêu sự ngây thơ trong sáng, sự thuần khiết của một cô gái tuổi mới yêu, ánh mắt đã lấn át nụ cười, nó sáng rực rỡ như đang khóc nhưng lại mang một niềm vui, một sự tự hào, và mong muốn hạnh phúc... Toàn bộ gương mặt ấy đều rất đẹp.

- Em..nhìn anh như vậy, anh sẽ càng đau hơn đấy...

Ngăn cản bản thân trước hình ảnh đó, không được yếu đuối, đã bao năm rồi anh vẫn không thể quen được. Anh dọn dẹp cỏ mọc xung quanh, lau dọn bia mộ cô thật sạch sẽ, cứ ngày đầu tiên mỗi tháng anh lại đến, có khi sẽ đến nhiều hơn một lần, nỗi nhớ đó cứ ăn mòn con tim anh theo từng ngày...nhiều khi anh nghĩ, sẽ sớm thôi, một ngày nào đó, anh sẽ được nằm cạnh cô, hai người được về bên nhau sống hạnh phúc ở một thế giới khác.

Cắm hoa tươi thơm, bày dĩa trái cây gọn gàng, lót một ly rượu và đặt trên đó một chiếc nhẫn, là nhẫn cưới, bao lần anh đi thăm cô vẫn không quên nó, vật kỷ niệm duy nhất của anh và cô...

- Em à, Anh rất nhớ em...

- Anh tự hỏi, em ở nơi đó có sống tốt chứ, em vẫn còn nhớ Jeon Jungkook này chứ. Em có hằng ngày theo dõi anh làm gì không, em có thấy anh lúc này chứ..thật sự là rất thảm hại!

- Cả đời này! Jeon Jungkookn này! Thề rằng sẽ không yếu đuối trước ai, sẽ không dẽ dàng rơi nước mắt, sẽ không có hứng thú với nữ nhân nào cả, một đời một mình vẫn sống tốt! Cho đến khi...Anh đây gặp em!!

- Là chính em hành hạ anh bao tháng năm qua, em làm anh phải yêu em sâu đậm không lối thoát! Em vẫn ngày ngày quanh quẩn nơi tâm trí anh, vẫn ngày ngày vết thương đó xát vào tim anh, vẫn ngày ngày đi không trở về khiến cõi lòng anh cô đơn hóa băng, bao năm nay vẫn cứ như thế, thiếu điều anh chết đi cho rồi!!

Anh nhớ rất rõ năm đó, trên giường bệnh trắng , em mệt mỏi hấp hối những giây phút cuối cùng trước khi lìa đời, trước khi rời khỏi anh vì căn bệnh tim hiếm có. Nó đã hành hạ em theo thời gian, hkhiến Anh thấp thỏm không yên...Cứ những khi mệt mỏi hay lao động quá sức, tim em sẽ lại ngừng đập, em rơi vào nguy hiểm.

Anh đã cố khắc phục bằng cách yêu thương em thật nhiều, mua cho chúng ta một ngôi nhà có người hầu kẻ ở giúp em mỗi ngày. Đi làm sớm về nhà đúng giờ, trao em những gì Anh có không nuối tiếc, hết mực yêu thương chỉ mong sẽ giữ được em ở lại bên người, anh thật tham lam. Và cứ như vậy một năm hơn bình yên trôi qua cho đến một ngày, đột nhiên em ngất xỉu, khó thỏ... kéo theo đó là những chuỗi ngày khổ sở, cả anh và em, cả chuyện tình chúng ta..


🍊Cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro